Quan phục màu lam tôn thêm vẻ cao ngất của vóc người hắn, “Không biết tùy tiện tới trước có đường đột quá không?”
Khương Nhiêu cười nhạt, lấy chiếc khăn đưa qua, “Cuối cùng ta không có nuốt lời.”
Phùng Uyên cũng chưa nhận lấy, chỉ chỉ về phía trước, “Đổi chỗ khác nói chuyện, nơi này hơi bất tiện.”
Hắn cười chân thành, mấy ngày nay quen biết nhau, Khương Nhiêu có ấn tượng rất tốt với hắn, là người ngay thẳng trong sáng.
Hai người cùng đi với nhau, trong mắt Phùng Uyên vừa vui sướng vừa ảm đạm, “Chúc mừng cô cô lên chức ngự tiền, chỉ là sau này sợ rằng… không thường gặp nhau.”
Khương Nhiêu mơ hồ không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, kỳ thật đêm nay đồng ý gặp nhau, cũng là muốn phủi sạch quan hệ hai người hoàn toàn.
Đang ở trước một cung xá hẻo lánh, Khương Nhiêu dừng bước, Phùng Uyên quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh mảnh khảnh của nàng lờ mờ dưới ánh đèn lồng, càng lộ vẻ chỉnh tề, trong lòng không biết chỗ kia là đâu, có phần chần chừ.
“Đa tạ Phùng công công thường ngày giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích, sau này nếu có khả năng, ta chắc chắn sẽ báo đáp gấp bội.” Khương Nhiêu hơi cúi đầu, hết sức lễ phép kéo khoảng cách ra.
Mặt mũi Phùng Uyên có chút mơ hồ, chỉ là thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới, càng lúc càng gần.
Khương Nhiêu cũng không ra vẻ quá kinh hoảng, chỉ đưa chiếc khăn qua, ngăn giữa hai người.
Phùng Uyên nhận lấy chiếc khăn, đồng thời, hai bàn tay đột nhiên nắm chặt, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-nu-quan/1959202/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.