Tiểu nội thị kia nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, xác nhận lại là muốn gửi cho Vệ Cẩn mới nhanh chóng rời đi.
Tối hôm qua nàng suy nghĩ lại, nay chỉ có một kế, nếu hôm qua Cảnh An Vương bí mật hẹn mình, không bằng dứt khoát biết thời biết thế, lập bằng chứng xác thực với hắn, sau này đăng cơ sẽ đặc xá tội chết ình.
Sau đó không cầu danh phận, vẫn cứ quay về làm chưởng y, hoặc là xuất cung tìm lối đi khác, tốt hơn nhiều so với con đường trước mắt này. Hiện giờ, chuyện quan trọng hơn là phải giữ được tính mạng!
Khương Nhiêu cẩn thận trang điểm thay y phục, cho dù chỉ có một đường sống, nàng cũng phải thử một lần.
Vuốt ve hai má, làn da óng ánh trắng trẻo, nếu có thể chăm chút một tí thì vô cùng mịn màng, dù sao tuổi còn trẻ, vả lại thân là chưởng y thượng phục cục, có trách nhiệm làm ra y phục, chưa từng phơi gió sương nắng gắt, cũng chả thô ráp được.
Vẻ ngoài cân xứng, quả thật là đúng với cái tên “Nhiêu” (*) này.
(*) “nhiêu” (嬈) trong “kiều nhiêu”, nghĩa là xinh đẹp
Cẩn thận trang điểm lần nữa, do nhớ rõ thầy tướng số từng nói, bản thân đôi mắt này, tròn tròn mà đuôi mắt vểnh lên, lông mi tinh mịn, mày như lá liễu, đúng là cặp mắt đào hoa, mệnh phạm vào kiếp đào hoa.
Nhưng mãi cho đến khi chết, chớ nói là hoa đào, cho dù là hoa đào héo cũng không thấy một đóa.
Vì thế, nàng vẫn không tin cái gọi là số mệnh.
Nhưng hôm nay, nàng càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-nu-quan/1959244/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.