Năm Nguyên Ly thứ mười tám, bệnh tình Hoàng đế nguy kịch.
Thịnh kinh cấm thông hành, nội thành Tử Vi bị phong tỏa.
Đang dịp cuối thu, lá phong trong cung rơi đầy đình, cỏ cây xào xạc, chim nhạn bay về phương nam tránh rét, ngói xanh hiên đỏ óng ánh màn trời cao vời vợi.
Quả nhiên là một hoàn cảnh thú vị, nếu là những năm trước kia thì chính là lúc thích hợp nâng ly thưởng cúc, nhưng bây giờ lại không có người nhàn rỗi như vậy.
Hoàng thượng ôm bệnh đã hơn một năm, mấy ngày trước sương xuống lại đột phát phong hàn, một đêm đó, bệnh tình chuyển biến bất ngờ, sáng sớm hôm sau đã không thể đứng dậy xuống giường.
Trong Hàm Nguyên Điện nặng nề yên tĩnh, nhưng Hoàng đế Vệ Tề nằm trên giường bệnh chưa hề hồ đồ. Lúc này ông truyền khẩu dụ, ra lệnh cấm chừng Hoàng hậu và toàn bộ phi tần trong tẩm cung, không ai được tự ý ra ngoài.
Ngàn dặm ngoài xa, đội thân binh tinh nhuệ của Cảnh An Vương phi nhanh tám trăm dặm, khải hoàn về triều.
Cùng lúc đó, ngay trong Vĩnh Lạc Cung sát bên Hàm Nguyên Điện truyền đến tiếng khóc thút thít bi ai.
“Nô tì chẳng qua là chỉ là chưởng thiết của thượng tẩm cục, lúc vẩy nước quét sàn dưới giường trong tẩm cung của Hoàng hậu nương nương có gặp qua một lần, bệ hạ căn bản là không nhận ra nô tì mà! Xin Ngô công công giơ cao đánh khẽ, tha…” Cô gái kia mặc cung trang lá sen hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản, màu sắc cũng chẳng hề đẹp đẽ, trên tóc cài hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-nu-quan/1959248/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.