Ta vội vàng lên tiếng đáp ứng, đoạn theo hướng phát ra âm thanh mà tìm đến.
Lui về sau độ vài chục bước, ta mới trông thấy nơi ấy.
Chỉ thấy một vị cao tăng thân hình cao lớn dị thường, thân khoác cà sa ngồi trên một con bạch mã, bên cạnh là hai kẻ mặt mày dữ tợn, hình dung quái dị.
Một tên đầu heo thân người, thân thể cực kỳ phì nộn, da thịt sần sùi, từng tầng từng lớp mỡ như đồi như núi chất chồng, áo bào trên người căng tròn như sắp bị trướng nát.
Tên còn lại thân hình lùn nhỏ, toàn thân phủ đầy lông khỉ, đang nhai thứ gì trong miệng.
Từng tia m.á.u sẫm đỏ đang rỉ ra từ khóe miệng hắn.
Hắn vừa nhai vừa mở miệng nói với ta:
“Sa sư đệ, ngươi đi dò đường phía trước sao lâu như vậy? Có gặp yêu quái gì chăng?”
Ta liền lắc đầu đáp:
“Đại sư huynh, phía trước bằng phẳng vô sự, không có điều gì khác thường cả.”
Hắn nghe xong mới gật đầu, rồi quay sang nói với sư phụ:
“Sư phụ, mấy vị Bồ Tát khi nãy từng nói, phía trước có một vị tiên nhân pháp lực thông thiên sắp cử hành thọ yến, nghe đâu trong phủ có trồng một cây nhân sâm quả, quả ấy có thể cải tử hoàn sinh, nhục bạch cốt sinh. Không biết chúng ta có nên ghé qua xem thử?”
Ta đứng bên lặng lẽ nghe, trong lòng thầm suy đoán đầu mối. Cái gọi là bốn vị Bồ Tát, hẳn chính là Quan Âm Bồ Tát cùng ba vị khác, bọn họ hóa thân thành tứ quả phụ, dùng vàng bạc tài vật để thử lòng thầy trò bọn ta — chính là đoạn Tứ Thánh Thí Thiền Tâm trong truyện.
Nếu vậy, thì kế tiếp hẳn là sẽ đến phủ đệ của Trấn Nguyên Đại Tiên, gặp nhân sâm quả kia.
Nhưng… mọi chuyện có thực sẽ diễn ra như trong sách chăng?
Nghĩ đến đây, ta bất giác quay đầu nhìn Đường Tăng.
Chỉ thấy người ngồi yên trên lưng ngựa, trầm mặc hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, người lại nói với Đại sư huynh một câu khiến người ta rùng mình:
“Ngộ Không, bốn vị Bồ Tát kia… đã xử lý sạch sẽ chưa?”
Xử lý? Ý là sao?
Lòng ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, trong lúc ánh mắt lướt qua bên cạnh, ta chợt thấy rõ vật mà con khỉ đang nhai trong miệng.
Một mẩu thịt m.á.u me be bét, mơ hồ đỏ sẫm, bị hắn nhai nghiến không ngừng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Giữa lớp thịt ấy, một đoạn dài nhợt nhạt mơ hồ hiện ra, có khớp xương, làn da trong suốt.
Đó là… một ngón tay người?
Ngộ Không chậm rãi nuốt xuống một cái, rồi thong thả đáp:
“Đã xử lý sạch sẽ rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.