Chỉ trong chớp mắt, mồ hôi lạnh đã túa ra sau lưng ta.
Tim ta đập thình thịch, bước chân bất giác lùi lại từng bước một.
Trước mặt ta, trong đáy mắt của Trư Bát Giới thoáng hiện vẻ khát khao gần như điên cuồng.
Hắn gằn từng chữ, từng bước tiến đến gần:
“Ngươi mau nói! Rốt cuộc có phải là Sa sư đệ hay không?
Nói mau! Nói mau đi!”
Ta khẽ lắc đầu, ôn tồn nói:
“Nhị sư huynh, ta không hiểu ý huynh là gì.
Sư phụ chỉ sai chúng ta đi dò đường, nay đã xác nhận phía trước không có yêu quái, tự nhiên nên quay về bẩm báo.”
Nói xong, ta làm bộ quay người rảo bước, song ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn về phía hắn.
Trư Bát Giới thoáng sững lại, sau đó chậm rãi kéo khóe môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi:
“Lão Trư chỉ giỡn với ngươi thôi. Nào, chúng ta mau quay về.”
Hắn lặng lẽ đi sau lưng ta, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc nụ cười ấy vụt tắt, ta lại nhìn thấy rõ ràng một tia thất vọng ẩn sâu trong ánh mắt hắn.
Hắn thất vọng vì điều gì? Chẳng lẽ… là vì ta không vi phạm quy tắc?
Hắn biết rõ quy tắc là gì sao?
Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Chân tướng ra sao ta không rõ, nhưng nếu mấy vị Bồ Tát thử tâm trong chuyện “Tứ Thánh Thí Thiền Tâm” quả thật đã có kết cục như ta đoán, thì Quan Âm Bồ Tát e là sớm đã không còn tồn tại.
Nghĩ tới đây, lòng ta càng thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-quai-dam-lam-nguyet/2712605/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.