🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tất cả những người có mặt trên yến tiệc đều bất giác giật mình kinh hãi.

Tôn Ngộ Không trợn trừng hai mắt, cứng đờ quay đầu nhìn ta, tựa hồ đang ra sức tiêu hóa những lời ta vừa thốt ra.

Ta vội vã nói tiếp:

“Đại sư huynh, huynh không nhận ra ba kẻ vừa mới vào kia là yêu quái sao? Chúng trà trộn vào Nhân Sâm viên, mục đích là để bắt sư phụ đem đi ăn thịt!

“Không chỉ vậy—từ khi sư phụ bước vào Ngũ Trang Quán đến giờ vẫn chưa trở ra!

“Sư phụ đã biến mất rồi!”

Tôn Ngộ Không cứng người đứng dậy, đôi mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm ba tên yêu quái nước Xa Trì.

Chỉ chốc lát, trong tay y đã hiện ra cây gậy Như Ý đỏ như máu, một gậy quật nát chiếc bàn trước mặt.

“Đừng ăn nữa!

“Sa sư đệ, trông coi hành lý cẩn thận, ta đi cứu sư phụ đây!”

Y vung gậy, vô số bóng gậy như vũ bão giáng xuống ba tên yêu quái.

Mà ta thì đột nhiên cảm giác lực lượng đang trói buộc mình âm thầm tan biến.

Ta há to miệng thở dốc từng hơi nặng nề, cảm giác như vừa từ quỷ môn quan trở về nhân thế.

Trong quy tắc, ta tuyệt đối không thể khước từ lời thỉnh cầu của hai vị sư huynh.

Dù có viện lý do thoái thác, thì cũng vẫn tính là từ chối.

Vậy nên, khi Trư Bát Giới bảo ta ăn Nhân Sâm Quả, ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có thể làm theo.

Cách duy nhất để phá giải, là phải xuất hiện một yêu cầu mới—che lấp yêu cầu cũ, như vậy ta mới có thể sống sót.

Thời gian qua, ta nhận ra rằng dù những người này có phần dị biến, nhưng vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản trong Tây Du Ký.

Trong nguyên tác, khi ta nói “sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi”, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ có phản ứng, y sẽ dẫn theo Trư Bát Giới đi đánh yêu quái, để lại Sa Tăng trông coi hành lý.

Mà “trông hành lý” cũng là một yêu cầu của Tôn Ngộ Không đối với ta, từ đó có thể triệt tiêu mệnh lệnh của Trư Bát Giới, ta liền thoát được.

Hơn nữa, “trông hành lý” lại trùng khớp với quy tắc “không được rời bỏ gánh nặng trên vai”, nên ta sẽ không gặp nguy hiểm.

Nếu khi nãy ta thật sự ăn Nhân Sâm Quả, chỉ sợ lập tức sẽ bị đồng hóa thành lũ quái vật kia rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tôn Ngộ Không đang điên cuồng vung gậy như sấm sét, tấn công dồn dập ba tên kia.

Điều quái dị là, dù cả ba đã thương tích đầy mình, m.á.u me đầm đìa, nhưng vẫn không hề phản kháng.

Cuối cùng, sau cú đánh chót, thân thể bọn chúng không chịu nổi nữa, bị đánh cho tan nát, chỉ còn lại một đống thịt nhầy nhụa.

Tôn Ngộ Không từ trên không đáp xuống, túm lấy Trư Bát Giới, phóng thẳng vào sâu trong Ngũ Trang Quán.

Chỉ còn lại ta ngồi một mình giữa bàn tiệc.

“Hi hi… hi hi…”

Đột nhiên, sau lưng ta vang lên mấy tiếng cười the thé rợn người.

Ta giật mình quay đầu lại—chỉ thấy hai đồng tử đang chăm chú nhìn ta.

Vịt Bay Lạc Bầy

Một đứa trong số đó miệng nứt đến tận mang tai, ngũ quan méo mó vặn vẹo, cất giọng quái dị khiến người ta lạnh sống lưng:

“Ngươi tưởng làm vậy là sống được sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.