Ta miễn cưỡng vận khởi pháp lực, thân hình lướt lên không trung.
Phía dưới, một cổ thụ từ từ hiện hình. Nhưng khi ta thấy rõ dáng dấp của nó, không khỏi rít lên một hơi lạnh thấu tâm can.
Tuy gọi là “cổ thụ”, nhưng thực chất—đó tuyệt chẳng phải là cây cối chi vật!
Cành của nhân sâm quả thụ lại là vô số cánh tay người quấn lấy nhau, uốn éo vặn vẹo, gắn chặt một cách quái dị thành hình “cành cây”.
Đây là một cây “nhân hình thụ”—cây người!
Tứ chi người c.h.ế.t bị chặt lìa, sau đó bị bện kết chặt vào nhau để làm thành cành cây.
Lá cây đều mang màu đỏ tươi, nhìn kỹ, hóa ra toàn là lưỡi người!
Còn những “nhân sâm quả” treo lủng lẳng trên cành, kỳ thực là t.h.i t.h.ể hài nhi bị xuyên thủng từ đầu đến bụng.
Vô số khuôn mặt người mọc ra trên thân cây, chính giữa thân cây lại giam hãm một người m.á.u huyết khô cạn, tựa như xác khô, bị khảm cứng trong lòng gỗ.
Ta hít sâu một hơi, lòng chấn động, lập tức đoán ra thân phận kẻ đó.
Chính là Trấn Nguyên Đại Tiên mà ta khổ công tìm kiếm bấy lâu!
Vịt Bay Lạc Bầy
Cái gọi là “tân sinh” bất quá là một mưu đồ nuốt trọn vạn sinh!
Tấm biển đề “Sinh Thi Quán”—ý là xác sống, chính là chỉ hắn!
Hình dung của hắn lúc này không khác gì một t.h.i t.h.ể còn sống.
Hai tròng mắt lồi ra như sắp rơi xuống, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy chỗ ta đang đứng.
Ta cười thảm một tiếng, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực.
Hẳn là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-quai-dam-lam-nguyet/2712610/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.