Không rõ đã qua bao lâu, ta mới từ từ tỉnh lại.
Cánh tay đã chỉ còn trơ lại lớp xương trắng ghê rợn.
Ta gắng gượng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía — hiện tại, chỉ còn hai điều luật là chưa được sáng tỏ.
Một là:
“Bất luận thời gian nào, ngươi vĩnh viễn không được đặt gánh hành lý trên vai xuống, nhưng chớ nên điều tra bên trong có gì.”
Hai là:
“Trước khi đặt chân đến Linh Sơn, trên đời chỉ tồn tại một vị Phật.”
Từ đầu đến giờ, ta chưa từng một lần buông gánh hành lý ấy xuống. Nó như dính liền vào da thịt, chẳng khác nào một phần thân thể.
Vịt Bay Lạc Bầy
Ta chưa từng nghi ngờ điều luật kia, vì trong nhận thức của ta, Sa Tăng chính là người mãi mãi gánh hành lý trên vai.
Thế nhưng, sự thật… liệu có thật là như vậy?
Bên trong cái gánh này… rốt cuộc là vật gì?
Một linh cảm âm u trào lên trong lòng.
Chỉ khi mở gánh hành lý ra, tất cả những đáp án mới có thể hiện rõ.
Lời nói dối trong quy tắc — chính là câu ấy.
Ta từ từ hạ gánh hành lý xuống, cảnh giác cảm nhận xung quanh.
Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên trong gánh, như thể thứ gì đó vừa động đậy.
Ta đứng đợi trong chốc lát, nhưng chẳng thấy thân thể có gì biến hóa.
Rồi ta từ từ mở gánh ra, nhìn thấy thứ ở bên trong.
Đôi mắt ta lập tức trợn tròn, một luồng hàn ý lạnh buốt bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Bên trong gánh — là một cái đầu người.
Một cái đầu người hoàn chỉnh!
Đầu đội mũ Tỳ Lô, diện mạo như ngọc, răng trắng như bạc, môi đỏ hình vuông, trán rộng đỉnh bằng, lông mày thanh tú, ánh mắt anh minh.
Chính là — Đường Tam Tạng!
Sao lại xuất hiện thêm một Đường Tam Tạng nữa?!
Ta run rẩy đưa tay nâng cái đầu ấy lên, không ngờ nó lại từ từ mở mắt.
Nó nhìn ta, thanh âm run rẩy cất lên:
“Ngộ Tịnh?”
Trong giọng nói ấy, tràn đầy kích động không thể kìm nén.
Ta chần chừ, rồi hỏi:
“Ngươi là… Đường Tam Tạng?”
Nó thoáng trầm ngâm, sau đó nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi không phải là Ngộ Tịnh.”
Ta không đáp.
Thấy thần sắc ta dần cảnh giác, cái đầu ấy thở dài một tiếng:
“Nếu ta đoán không lầm, giờ đây tam giới đã chìm vào hỗn loạn bất khả danh, phải chăng?”
Ta vẫn giữ khoảng cách, lạnh nhạt hỏi:
“Ngươi biết ư?”
Nó cười chua chát:
“Chúng sinh chỉ là một cuộc chơi, vạn vật bất quá đều là con rối.
Các đồ đệ của ta cuối cùng đã nhận ra điều đó, và chính tay g.i.ế.c c.h.ế.t ta.
Chỉ có như vậy, ta mới thật sự thoát khỏi trói buộc, siêu thoát khỏi lục đạo.
Nhưng sau khi ta c.h.ế.t đi, bọn họ lại sa vào mê trận, hoàn toàn đánh mất bản thân.
Ngộ Không nuốt sống Lục Nhĩ Mỹ Hầu, thần trí hỗn loạn mà biến thành quái vật.
Bát Giới tự tay hủy cả Cao Lão Trang, sát hại tất thảy mọi người trong đó.
Tam giới biến thành tử địa, tiên Phật đều hóa điên và biến mất.
Phương pháp duy nhất có thể cứu lấy tất cả, chính là g.i.ế.c c.h.ế.t ta, để ta thoát ly khỏi tất thảy.”
Nó dừng một chút, rồi chậm rãi tiếp lời:
“Ta đoán ngươi không phải là người trong tam giới, đúng chăng?
Ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết cách rời khỏi nơi này.
Ngươi không cần thiết phải ở lại.”
Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng ta vẫn tiến tới, ghé tai sát gần miệng nó.
Nó thản nhiên mở miệng, nhưng lời nói ra lại như sét đánh ngang tai:
“Sa Ngộ Tịnh, ngươi đã vi phạm quy tắc.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.