Tại sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?
Cả người ta run lên bần bật, nhưng trong đầu lại lạ kỳ tỉnh táo.
Bình tĩnh, ta không được hoảng loạn.
Ta phải tìm ra sự thật đằng sau tất cả những chuyện này.
Những quy tắc kỳ quái tự sinh ra, Ngộ Không thay đổi tính tình, rốt cuộc nguyên do là từ đâu?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta lập tức có chủ ý.
Ta siết chặt thiền trượng trong tay, tay kia thì nhẹ nhàng giơ lên đặt bên miệng.
Ngay sau đó, ta mở miệng, bắt đầu tụng niệm từng câu kinh văn.
Ngộ Không lúc đầu hơi sững lại, rồi đột nhiên nhắm chặt hai mắt.
Hắn ném Kim Cô Bổng xuống đất, hai tay run rẩy với lên đỉnh đầu, ra sức cố kéo chiếc Kim Cô Hoàn xuống.
“Sư phụ! Đừng niệm nữa! Đừng niệm nữa!”
Hắn gào lên.
Ta làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục niệm chú, không hề ngừng lại.
“Ngừng lại! Mau ngừng lại!”
Ngộ Không trông đau đớn tột độ, hai tay điên cuồng giật đứt từng nắm lông khỉ trên người.
Từng mảng lông to kèm theo m.á.u thịt bị hắn xé nát, rơi vãi khắp đất.
Đợi đến khi hắn lăn lộn dưới đất, quằn quại vì đau đớn, ta mới chậm rãi ngừng đọc chú.
Ánh sáng đỏ ma quái trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn lại đôi mắt khỉ bình thường, không chút khác thường.
Hắn khó nhọc chống người ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng, tôi đã lên tiếng trước:
“Ngộ Không, con có biết mình sai ở đâu không?
“Con không nghe lời ta khuyên bảo, ngang nhiên một gậy đánh cho đám cướp thành đống thịt vụn, đây chính là Phật tính của con sao?
“Con g.i.ế.c những tên cướp đó, để xác thịt đứt lìa nằm la liệt trên đường, đó chính là m.á.u nghiệp.
Nhưng chuyện dương gian, đã kết thúc thì cũng nên trọn vẹn.
Ta và con vốn là người học Phật, lẽ ra phải quay về siêu độ cho những vong hồn đó.
Đó cũng là lý do khiến ta tâm thần không yên suốt dọc đường, con có hiểu không?”
Nói xong, ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ngộ Không.
Lời ta nói kín kẽ, chặt chẽ, vừa hợp lý lại vừa đưa ra được lý do để quay về nơi đám cướp từng xuất hiện.
Đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra lúc này.
Ngộ Không ngây người nghe ta nói xong, đưa tay sờ lên trán đã rớm máu, nhỏ giọng đáp:
“Sư phụ nói phải, con xin đi cùng sư phụ, quay về siêu độ cho các vong linh.”
Ta khẽ lắc đầu, đáp:
“Con đã tạo sát nghiệp quá nặng, quay về siêu độ chỉ e còn chuốc thêm nghiệp báo.
Con cứ ở lại đây, để ta cùng Bát Giới và Ngộ Tịnh quay về là được.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Ngộ Không còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý.
“Sư phụ, vậy đồ đệ sẽ ngồi chờ ở đây, đợi sư phụ và các sư đệ trở lại.”
Nói xong, hắn thu nhỏ Kim Cô Bổng nhét vào tai, rồi khoanh chân ngồi xuống đất.
Thấy cảnh ấy, ta mới nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng.
Chỉ cần để tên Ngộ Không này — thật giả chưa rõ — ở lại đây, ta sẽ có cơ hội làm theo quy tắc kia:
_ Hãy điều tra nguyên nhân thực sự cái c.h.ế.t của bọn cướp.
Có lẽ, cái c.h.ế.t của đám cướp ấy chính là chìa khóa để giải được bí mật của các quy tắc này.
Nghĩ đến đó, ta lập tức cưỡi lên bạch long mã, quay sang dặn dò:
“Bát Giới, Ngộ Tịnh, chúng ta đi.”
Vừa dứt lời, hai người bọn họ lập tức chia ra đứng hai bên, hộ tống ta quay lại theo lối cũ.
Ta đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán, thầm mừng vì đã tránh được ánh mắt quái dị của Hỏa Nhãn Kim Tinh.
Chỉ cần hắn ngoan ngoãn ở lại, ta hẳn sẽ không còn nguy hiểm gì nữa… nhỉ?
Ngồi trên lưng ngựa, chẳng hiểu sao, ta lại quay đầu nhìn Ngộ Không một lần.
Chỉ thấy hắn đang chằm chằm dõi theo bóng lưng ta, sau đó khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.
Hắn… đang cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.