Nghe nói ta muốn nạp thiếp cho Hầu gia, bà cũng chẳng còn hơi sức cản, chỉ khoát tay: “Cứ lo liệu đơn giản, dù gì ngươi mới qua cửa chưa đầy một năm.”
Nhưng khi ta nói chuyện này với Hạ Sùng Việt, hắn cau mày khó chịu: “Phu nhân thật muốn thế?”
Hiện hắn đã có thể bám khung cửa và bàn ghế để đi lại chậm rãi trong sân, lúc ta nhắc chuyện, hắn đang sưởi nắng.
Ta nhìn thoáng sang Thu Đào, nàng ta lập tức cúi gằm sợ hãi.
“Hầu gia nghĩ gì, ta cũng đoán được bảy tám phần. Nếu chàng để ý Thu Đào, cứ thu vào phòng.”
“Mai ta bảo người dọn dẹp tiểu viện, cho nàng thân phận thiếp thất, chỉ mong Hầu gia chịu khó chạy sang viện kia.”
Ta nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại có chút ghen tuông,
“Chẳng lẽ lại để nàng ở chính viện, Hầu gia không sợ miệng đời xì xào ư?”
Hạ Sùng Việt phá lên cười, cười mãi không ngớt.
“Hiếm khi phu nhân đoán thử tâm ý ta, nhưng lại đoán sai cả vạn dặm.”
Hắn liếc sang Thu Đào, ánh mắt giá lạnh: “Ta nói bao giờ sẽ nạp thiếp?”
Thu Đào tái mặt, hoảng hốt quỳ xuống: “Hầu gia… người rõ ràng…”
[Người rõ ràng khen ta nhan sắc hơn hẳn phu nhân, lẽ đâu phải làm thiếp, ít nhất cũng là một di nương.]
Hạ Sùng Việt chỉ ra ngoài cửa, nơi tên phu xe đang đứng: “Ta đích thực muốn tìm cho nàng ta mối nhân duyên, nhưng nàng ta là nha hoàn của phu nhân, ta chưa tiện mở lời.”
Ta gật đầu: “Hầu gia cứ nói.”
“Lúc ta khốn khó nhất, phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-cua-chu-mau-biet-doc-tam/955255/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.