Hắn bảo, lão phu nhân hiện tại không phải mẫu thân ruột của hắn, xưa kia bà vô sinh, mới nhận hắn vào danh nghĩa. Ta nghe qua chuyện lão Hầu gia chinh chiến sa trường, một mình địch trăm, cuối cùng hy sinh ở biên ải Mạc Bắc.
Còn chuyện trong nội trạch sủng thiếp thì nhà nào đóng cửa làm gì, người ngoài khó hay.
“Vậy nên phu nhân chỉ cần giữ chút thể diện ngoài mặt, cũng chẳng cần nhất mực hiếu kính gì bà.
“Ngầm hiểu mà thôi.”
Ta lập tức hiểu ý hắn.
Đúng là chui vào miệng cọp, hắn lại khuyên ta đừng nể nang lão phu nhân, cần đoạt quyền thì đoạt?
Đang nói dở, ngoài cửa vang tiếng động khẽ, ta lập tức đứng dậy.
Hóa ra Thu Đào ở ngoài.
“Phu nhân, người của phủ tướng quân đến hỏi, ngày kia tân nương hồi môn có cần sai người đón phu nhân… cùng Hầu gia không?”
Ta cười lạnh: “Hồi môn thì ngồi xe ngựa Hầu phủ, hà cớ chi phiền di nương phái người?”
Khi ta xuất giá, vốn chỉ đưa mỗi Phục Linh theo, nàng từ nhỏ hầu hạ ta, rất hợp lẽ.
Di nương lại cố đưa Thu Đào ở bên, bảo đau lòng muốn thêm người chăm sóc ta, kì thực chứa mưu mô khác.
Ta nào quên bữa nọ nghe rõ tiếng di nương:
[Dẫu có là kẻ tàn phế, cạnh bên đặt mỹ nhân diễm lệ, chẳng tin Hầu gia không nạp thiếp.]
Bà đưa Thu Đào qua còn muốn thăm dò xem Hầu gia có thật không thể phòng the chăng.
[Nội viện không con nối dõi, ta muốn xem nó làm sao vững chân chủ mẫu.]
08
Ngày ta về nhà, Hạ Sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-cua-chu-mau-biet-doc-tam/955258/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.