Cả người anh ta run rẩy, trên mặt toàn là nỗi sợ hãi dáo dác nhìn quanh, lắp bắp hỏi: "Không… không phải chứ? Chỉ mình tôi thôi à?"
Trong nỗi sợ hãi của anh ta, tôi đứng dậy… mỉm cười với anh ta.
Anh ta thở phào một hơi dài, trông như sắp bật khóc đến nơi: "Anh em… đi… đi! Cùng đi!"
Tôi gật đầu, không nói gì.
Hai chúng tôi một trước một sau, anh ta kéo vali hành lý, tôi xách túi vải rời khỏi toa 12 đi về phía trước.
Chúng tôi đi ngang qua toa 11.
Tôi nhìn thấy chỗ ngồi của tôi và mẹ trước kia… giờ đã trống không.
Chúng tôi đi thẳng tới toa số 2 phía đầu tàu.
Toa số 2 là toa ăn của tàu.
Tôi nhớ rất rõ, trong tình huống bình thường K104 kết thúc ở toa số 2 - đó là toa đầu tiên.
Thậm chí, nếu nhìn qua cửa sổ khi tàu rẽ sẽ phát hiện ra… K104 hoàn toàn không hề có toa số 1!
Nhưng tôi cũng biết… K104 có toa số 1.
Lúc này, toa ăn số 2 hoàn toàn không một bóng người.
Không có hành khách ăn uống cũng chẳng có nhân viên phục vụ.
Cuối toa, trên quầy để rất nhiều chai nước khoáng… nhưng thứ nước khoáng đó lại có màu đỏ. Không rõ là màu của chai hay của nước bên trong.
Bên cạnh còn có hai nồi điện khổng lồ… bên trong đầy ắp "lẩu lòng"…
Đúng lúc đó, cánh cửa tự động ở cuối toa số 2 mở ra.
Giống hệt trong ký ức của tôi.
Ông anh áo da dừng lại một chút rồi là người đầu tiên bước vào.
Tôi cũng đứng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702538/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.