Giọng của Dương Xuân Trí ở đầu dây bên kia lạnh lẽo, cứng đờ, cứ như một cỗ máy, lại có một cảm giác xa cách lạ thường.
Cảm giác như… cậu ấy không còn ở cùng một thế giới với tôi nữa.
Cuộc nói chuyện này, dường như là xuyên qua hai thế giới mà kết nối được vậy.
Tôi sững sờ hỏi: "Dao động không gian gì? Nhiễm bệnh gì chứ?"
"Mỗi một người tham gia hành trình, từ hành khách trở thành trưởng tàu, nếu có thể sống sót tới cuối cùng, sẽ biết được sự thật. Còn cậu… cách sự thật, chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa!"
Khóe mắt tôi liếc qua góc bảng điều khiển, nơi đó hiển thị thời gian: 22:00 ngày 4 tháng 12 năm 2022.
Lúc này, tôi đã hiểu.
Dương Xuân Trí, cậu ấy… không còn là cậu ấy nữa rồi.
Tôi im lặng một lúc, khẽ hỏi: "Tôi… cụ thể nên làm gì?"
"Giữ nguyên tốc độ… cho tới khi tới đích."
"Chỉ… chỉ vậy thôi?"
"Chúc anh… sống được tới cuối cùng."
Tôi nhạy bén nhận ra ý tứ ẩn sau câu nói này: "Nghĩa là… sẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm đến c.h.ế.t người?"
Đầu tôi bắt đầu xoay chuyển rất nhanh, cố gắng suy nghĩ thật nhiều.
Tôi bây giờ là trưởng tàu, một mình trong buồng lái, sẽ gặp nguy hiểm kiểu gì?
Trong lúc đang nghĩ, theo thói quen, tôi rút từ túi ra điếu thuốc, châm lửa hút.
Ngay khi nhả ra hơi khói đầu tiên, trong đầu tôi chuông báo động vang rền!
Không ổn!
Chỉ có trong nhà vệ sinh mới được hút thuốc!
Mà đây… đâu phải nhà vệ sinh!
Quy tắc nhân viên: "… nếu đối phương vẫn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-sinh-ton-tren-tau-hoa-phan-truyen-thuyet-quy-tac-chet-choc/2702541/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.