Đông đi xuân tới, mới đó bầu không khí đã nô nức hẳn lên.
Lý Chấp vẽ một người trên giấy, chờ vẽ xong, y tức giận, bởi vì y chỉ tùy tiện vẽ thôi, nào ngờ lại vẽ ra tên sắc quỷ Tần Phi đó!
Y cầm bức tranh lên, vo tròn, quẳng vào trong góc, rồi đi tới chăm sóc chậu thủy tiên Tần Phi mang về cho mình.
Chậu thủy tiên mới ra mấy nụ hoa nho nhỏ, đài hoa bao chặt cánh hoa, tạo thành một hình thoi tí xíu, ở giữa phình to, đỉnh đầu cuốn nhọn, nhìn thật đáng yêu. Lý Chấp đưa tay vuốt vuốt, không biết đến khi nào thì hoa nở? Ban này, y chỉ chui rúc trong tiểu viện. Hiện tại, y không còn thấy sợ bãi tha ma bên ngoài, nghe những chuyện Tần Phi kể, y biết những con quỷ nằm trong những ngôi mộ ấy không phải dạng hung ác, bởi vì tình duyên chưa dứt, cho nên họ mới lưu luyến thế gian này, chưa thể rời đi. (ăn cắp xấu lắm nha)
Trong đầu Lý Chấp bỗng hiện lên dáng vẻ của Tần Phi, y phiền lòng, chẳng còn hứng ngắm hoa nữa. Y lại xem một quyển dã sử, từ từ đọc, trong bất giác trời tối dần, Tần Phi cũng đã bay ra khỏi chén xanh.
Hắn ung dung đi tới phía sau Lý Chấp, rồi đột nhiên vươn hai tay ra, ôm y vào lòng. Ban đầu Lý Chấp còn giật mình, nhưng riết thành quen, y cũng không để ý tới hắn nữa. Sau lại, y chợt nhớ tới bức tranh tùy tâm vẽ thành ban sáng, y nhíu mày, giãy ra, nhưng không được.
“Tiểu mỹ nhân, có đói chưa? Để ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tam-nan-an/543111/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.