Kỳ Hàn đi rồi, Tô Oản vẫn ngồi thẫn thờ ra đó, không tiếng động rơi lệ. Cổ tay Tô Oản xanh xanh tím tím, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tiểu Chiêu nâng tay Tô Oản lên, vừa bôi thuốc vừa khóc.
"Tiểu thư, hay là chúng ta về phủ Thừa tướng đi, mặc dù Lão gia tức giận người, nhưng phu nhân luôn rất yêu thương Tiểu thư, tuyệt đối sẽ bảo vệ được người."
Tô Oản nghe thấy Tiểu Chiêu nhắc tới mẫu thân, càng kiên quyết không muốn trở về, mẫu thân nàng mắc bệnh tim, nếu thấy bộ dạng này của nàng, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.
"Chiêu, ta sẽ không rời đi. Ngươi phải nhớ, bất kì chuyện gì xảy ra đều không thể để Phu nhân biết."
Tiểu Chiêu cũng biết Tô Oản là một nữ nhi hiếu thuận, từ đầu cũng biết nàng sẽ không đồng ý, nhưng Tiểu Chiêu lại không đành lòng nhìn tiểu thư đau buồn như thế này.
Tiểu Chiêu đáp ứng rồi giúp Tô Oản băng bó vết thương.
Chờ Tô Oản đọc sách đến khuya, lại hầu hạ Tô Oản đi ngủ, buông màn, thổi nến rồi cũng tựa vào ghế bên giường Tô Oản thiếp đi.
Ánh trăng xuyên qua mây chiếu vào màn đêm tịch mịch, không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng lá cây xào xạc.
Kỳ Hàn ngồi ở đình nhỏ trong hoa viên uống rượu, bảo kiếm đặt ở bên người, cầm trên tay một viên ngọc bội xanh bóng, trên đó có gắn tương tư kết, đây là vật đính ước của hắn cùng Lý Xu.
Trong lòng tràn ngập đau thương, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ngọc bội, càng nhìn lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thiep/500806/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.