Tạ Tân Chiêu có chút khó chịu.
Ngày hôm qua anh giống như chú chó đợi Thẩm Du về nhà, kết quả cô vừa về đã đi ngay.
Giữa trưa hôm nay tới lớp anh, nhưng ngay cả một lời cũng chẳng thèm nói với anh.
"Tôi không đến tìm cậu thì cậu cũng không đến tìm tôi đúng không?"
Thẩm Du không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng cô nghe ra chút ấm ức trong giọng nói của anh.
Cô hơi hoang mang, mím môi giải thích: "Tôi có nhắn tin cho cậu mà."
Ánh mắt Thẩm Du sạch sẽ lại thẳng thắn.
Cô thật sự không rõ.
Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi thở dài:
"Thôi bỏ đi."
Anh dứt khoát ra lệnh: "Vậy cuối tuần này cậu phải ở cạnh tôi."
Thẩm Du trố mắt mất vài giây.
Cô mặc đồ luyện múa màu đen, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo đồng phục.
Gió đêm vừa thổi, ống quần to rộng như làn váy khẽ bay lên, mấy sợi tóc không nghe lời cũng rơi xuống sau tai.
Ngũ quan Thẩm Du tinh xảo, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ.
Lúc cô không nói lời nào, trên người luôn mang theo cảm giác xa cách lạnh nhạt.
Tạ Tân Chiêu lại mím môi.
"Tôi còn chưa quen nơi này, cuối tuần thấy rất chán."
Thẩm Du bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới gật đầu:
"Được thôi."
Cô cử động cổ chân, chủ động nói tạm biệt:
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi về ký túc xá đây.
Cậu cũng về sớm một chút đi."
Nói xong cũng không hề nhìn sắc mặt của Tạ Tân Chiêu, quay người đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193895/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.