Vẻ mặt của Tạ Tân Chiêu rất chân thành, và đôi mắt đen láy tràn ngập sự mong chờ.
Thẩm Du yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó quay đầu lại.
"Em không say, anh đừng hòng lừa em."
Tạ Tân Chiêu đang định nói thì Thẩm Du đã cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Có muỗi."
Tạ Tân Chiêu nhìn theo ánh mắt của cô.
Một vết sưng nhỏ màu đỏ do muỗi chích xuất hiện trên bắp chân trắng nõn của Thẩm Du.
Tạ Tân Chiêu cau mày và kéo cô đứng lên.
"Đi về nhà thôi."
Khi hai người về đến nhà thì trời đã tối hẳn.
Trong phòng khách, Thẩm Lãng cùng Trần Ương đang ngồi ở trên sofa, mỗi người đều đang tự mình xem điện thoại.
Nghe thấy tiếng động, bọn họ cùng hướng mắt về phía hai người đứng ở cửa.
Khi đi vào cửa, cánh tay của Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu cách nhau rất gần, da thịt cơ hồ dán vào nhau.
Vào lúc nhìn thấy ba mình, Thẩm Du liền lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với Tạ Tân Chiêu.
Tạ Tân Chiêu cụp mắt xuống, khoảng cách giữa hai người lớn đến mức có thể nhét được Thẩm Tùng Nguyên vào giữa.
Anh mím môi lặng lẽ cúi xuống thay giày.
Động tác của Thẩm Du so với anh còn nhanh hơn, cô đã đổi xong giày và đi vào trước.
"Buổi liên hoan kết thúc trễ như vậy?" Thẩm Lãng nhíu mày.
Thẩm Du gật đầu: "Vâng, bọn con hàn huyên một chút."
Biểu hiện của cô bình tĩnh, giọng điệu như thường.
Vì ánh đèn lờ mờ, nên rất khó để thấy được vệt ửng đỏ trên mặt cô.
Trông cô vẫn giống như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193914/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.