Tạ Tân Chiêu giữ cằm cô, ngón tay ấm áp mơ.n trớn môi cô.
Thẩm Du chỉ do dự trong chốc lát, lập tức khiến đối phương càng thêm thiếu kiên nhẫn mà thúc giục.
"Tiểu Du!"
Lông mi Thẩm Du run lên, bờ môi nhẹ nhàng phủ lên môi anh.
Tạ Tân Chiêu không động đậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thẩm Du.
Cô nhắm hai mắt lại, hàng mi dài thanh tú, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt, mái tóc đen dài mềm mại xõa xuống ngực, trên tóc kẹp một chiếc kẹp bằng hạt ngọc trai trắng, tóc đen bị quấn thành vòng trên cổ tay trắng nõn gầy yếu.
Cô chỉ áp môi lại với nhau, sau cùng không có làm gì khác.
Tựa như chờ đợi anh chủ động như những lần trước.
Nhưng lúc này Tạ Tân Chiêu cũng chẳng có nhúc nhích gì.
Sau một lúc lâu, đại khái là cảm thấy đủ rồi, Thẩm Du mới chậm rãi di chuyển, hơi dùng sức một tí.
Cô mở to mắt, lùi lại.
Vừa mới mở mắt ra, đã lập tức đụng phải ánh mắt thâm trầm của Tạ Tân Chiêu, phản ứng của cô chậm lại nửa nhịp.
Như thể Tạ Tân Chiêu đã nhẫn nhịn đủ lâu, anh ấn nhẹ cằm cô, đưa đầu lưỡi vào.
Bả vai Thẩm Du run lên, lần nữa nhắm mắt lại.
Tạ Tân Chiêu rút tay ra, bao lấy cái gáy mảnh khảnh của Thẩm Du, cứ như vậy hôn cô.
Mắt Thẩm Du đã nhắm lại hoàn toàn, lông mi run lên những lúc nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn, nhẹ nhàng thưởng thức sự phóng túng xâm chiếm của anh.
Cô ngoan ngoãn như vậy, bọn họ thân mật như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193921/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.