Đầu Thẩm Du mơ màng, dây lưng phía sau như một sợi gân căng chặt bỗng dưng buông lỏng.
Lòng bàn tay ấm áp dán lên da cô.
Thẩm Du chợt thanh tỉnh, đè tay Tạ Tân Chiêu lại.
Tạ Tân Chiêu không động đậy, đôi mắt có chút ướt át nặng nề nhìn vô, bên trong mang theo dụ.c vọng cùng khát cầu không chút che giấu.
Cách một lớp vải hơi mỏng, Thẩm Du có thể cảm nhận được gân xanh trên mu bàn tay anh nhô lên rõ ràng, uốn lượn cực nóng.
Hai người im lặng đối diện với nhau, chẳng ai chịu buông tay.
Sau một lúc lâu, Tạ Tân Chiêu thoả hiệp trước.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai trắng nõn của Thẩm Du.
Cô rất gầy, như thể dưới làn da chính là xương vậy.
Bởi vì hành động của anh mà vai cô căng cứng, sườn cổ càng thêm lưu loát xinh đẹp.
Tạ Tân Chiêu nghiêng đầu vùi mặt vào cổ cô, giọng nói có chút ấm ách: "Em sợ à?"
Thẩm Du nghĩ ngợi: "Không phải sợ."
Cô nhẹ giọng nói: "Nhưng bây giờ em chưa muốn làm chuyện đó."
Động tác hôn của Tạ Tân Chiêu khựng lại, hơi thở nóng rực phun lên da cô.
"Ừm."
Anh đáp một tiếng, nghe không ra cảm xúc.
Thẩm Du chần chờ hỏi: "Anh không vui à?"
"Không có." Tạ Tân Chiêu phủ nhận.
Anh sửa lại tóc giúp cô rồi đứng dậy.
"Em không muốn thì không cần nữa."
Thẩm Du mím môi nhìn quần của anh, nhỏ giọng hỏi:
"Anh rất muốn à?"
Mặt Tạ Tân Chiêu không có cảm xúc, ngữ khí nhàn nhạt đáp lại: "Muốn chứ."
"Rất muốn là đằng khác." Anh thấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193923/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.