"Tạ Tân Chiêu, rốt cuộc anh bị sao vậy?"
Thẩm Du vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch.
Một lát sau Tạ Tân Chiêu khẽ giật giật khoé miệng, lông mi buông xuống:
"Anh không sao cả."
Mí mắt nâng lên, sắc mặt bình tĩnh ôn hoà.
"Anh không hỏi nhiều...vậy cũng không tốt sao?"
Thẩm Du an tĩnh nhìn anh không nói gì.
Không tốt sao?
Đương nhiên là tốt chứ.
Nhưng đột nhiên vì sao lại không hỏi.
Rõ ràng hôm qua còn nổi giận đùng đùng đánh nhau với Lộ Hàng, muốn cô về sau đi gặp ai thì phải nói trước với anh.
Thẩm Du mím môi ngồi xuống bên mép giường.
Cô kiên nhẫn giải thích: "Vừa rồi Lộ Hàng..."
Mới mở miệng, ánh mắt Tạ Tân Chiêu lập tức nhìn chằm chằm vào cô.
Sáng trong, cảnh giác còn có chút khẩn trương.
"Cậu ta gọi tới nói mấy người bạn đều không biết rõ tình huống hiện tại của Từ Cửu.
Nói sẽ tiếp tục nhờ người khác giúp."
Thẩm Du nói xong thì chớp chớp mắt.
"Chỉ vậy thôi."
Sắc mặt Tạ Tân Chiêu trầm xuống, ngữ khí bình đạm mang theo chút kiêu căng: "Anh cũng sẽ điều tra, ai thèm lòng tốt của cậu ta chứ?"
Tối qua anh ngủ được nên bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Từ Cửu.
Trên thực tế anh đã tìm được số di động và mail của Từ Cửu.
Nhưng hình như bây giờ Từ Cửu đã không còn dùng mail đó nữa, tạm thời chưa có manh mối tiếp theo.
Thẩm Du gật đầu: "Ừm, em sẽ bảo Lộ Hàng không cần điều tra nữa.
Chúng ta tự làm là được rồi."
Khoé miệng Tạ Tân Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/1193928/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.