Thẩm Du mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào má Tạ Tân Chiêu, mở cửa xe và trượt ra khỏi vòng tay của anh.
"Em sắp muộn rồi, anh đi đường cẩn thận."
Ngày đầu tiên đi làm trở lại, tâm trạng Thẩm Du rất tốt.
Trái lại, Kỷ Hành hôm nay lại ủ rũ.
Khi đang tập khởi động, cậu bồn chồn đến mức suýt va vào người bên cạnh.
"Cẩn thận một chút, sao anh cứ như đang mất hồn mất vía thế?" Đồng nghiệp tránh khỏi cậu, nói đùa.
Kỷ Hành sửng sốt một chút, thấp giọng nói "Xin lỗi."
Thẩm Du chưa bao giờ thích nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng khi Kỷ Hành lần thứ hai mất tập trung.
Cô mới dừng lại, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu có muốn nghỉ ngơi không?"
Kỷ Hành ngây người nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thẩm Du, mở miệng, do dự nên nói hay không.
Thấy cậu ta như vậy, Thẩm Du nghiêm túc nói.
"Sao vậy?"
Kỷ Hành lắc đầu: "Không sao, giữa trưa ăn cơm tôi nói với cậu sau."
Thẩm Du chần chừ, gật đầu đồng ý.
Giữa trưa hôm nay, Tạ Tân Chiêu mang cơm trưa tới như thường lệ.
Thẩm Du lấy cơm trưa, đi đến nhà ăn tìm Kỷ Hành.
Hai người tìm một chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.
Kỷ Hành không vội động đũa, ánh mắt rơi vào hộp cơm trước mặt Thẩm Du.
Trông như một bữa ăn công sở bình thường, với các nguyên liệu phong phú và bổ dưỡng, đủ sắc, hương và vị.
Hầu kết cậu giật giật, ngước mắt lên nhìn phía Thẩm Du.
"Mấy ngày nay ở bên ngoài cảm giác thế nào?"
Thẩm Du thành thật nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-thu-nam/511764/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.