Ánh ban mai ló rạng.
Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, Bạch Phù rời khỏi biệt thự nhà họ Giang để đến sở cảnh sát hành tinh Lưu Sa.
Một nữ cảnh sát dẫn đường cho anh đi đến phòng giam trên tầng bốn, nữ cảnh sát mở cửa ra hiệu cho anh vào trong.
Bạch Phù bước vào.
Lam Tự hay chính xác hơn là Hứa Sơ Chí mặc bộ đồ tù màu trắng, tay và chân bị khóa bằng xích điện tử, lúc này gã đang cúi đầu ngồi im không nhúc nhích sau song sắt.
Nữ cảnh sát đứng bên cạnh Bạch Phù rồi mở thiết bị ghi âm và gật đầu với anh.
Bạch Phù từ từ mở miệng, gọi: "Lam Tự."
Khi lời vừa thốt ra, gã như thể bị điện giật, cơ thể run lên một cái rồi ngay lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt gã bỗng mở to, ngạc nhiên nói: "Anh Bạch Phù?"
Khi tiếng gọi ấy thốt ra, Bạch Phù nhíu mày lại.
"Anh Bạch Phù!" gã bỗng nhiên điên cuồng giãy giụa, "Anh cứu em cứu em với! Em vô tội! Em bị vu khống!"
"Thế à?" Bạch Phù lạnh lùng nhướng cao lông mày.
"Thật mà!" Khóa điện tử phát ra âm thanh, gã gần như nhảy lên nói, "Anh Bạch Phù, anh hãy tin em đi! Từ đầu đến cuối, em chỉ cung cấp thông tin liên lạc của cơ sở điều trị thôi, người thực sự đưa Giang Đinh vào đó là Giang Ngôn Châu, nếu anh muốn báo thù thì cũng nên đi tìm ông ta mà trả thù, anh Bạch Phù, anh tin em đi! Bạch—"
"Hứa Sơ Chí." Bạch Phù cắt ngang, "Đủ rồi."
"—Tôi không muốn nghe những biện minh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781958/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.