"... Giang Đinh."
Thế giới như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, mờ mịt như sương mù. Cậu ở bên trong và chỉ có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ.
Mệt quá.
Tại sao lại phải đánh thức cậu.
Cứ để cậu ngủ mãi như thế này, không tốt sao?
Cậu đã chẳng còn gì cả, người cậu yêu thương có người yêu mới rồi, và cậu đã trở thành một kẻ vô dụng bị bỏ rơi.
Gì cũng được, hãy xảy ra đi, thiên tai hay bệnh tật, núi lở hay sóng thẩn, để cậu bị thiêu đốt, bị nhấn chìm, bị chôn vùi và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
Nếu có thể chết đi thì đó cũng là một sự giải thoát.
Đã không biết bao nhiêu lần...
Cậu muốn dùng một con dao đâm vào ngực mình.
Cậu muốn nhảy từ một nơi cao xuống.
Cậu muốn bước vào đại dương xanh thẳm.
Nhưng trước khi tự do...
Không biết đã có bao nhiêu bàn tay từ phía sau kéo cậu lại.
Những bàn tay méo mó, đáng sợ, đẫm máu.
Miệng lưỡi.
Xa xả bên tai cậu.
Hết lời buộc tội cậu, ghê tởm cậu.
Còn muốn tước đi cả quyền được ra đi của cậu.
Làm ơn, xin các người hãy tha cho tôi.
Tôi thực sự, thực sự rất mệt mỏi rồi.
Con dao đâm vào, cơ thể rơi xuống, nước biển bao la, sóng cuốn cậu đi.
Ý thức tan biến không còn dấu vết, cậu rũ mắt ngồi đờ đẫn trên ghế sau xe.
Giang Ngôn Châu nắm chặt vai cậu, lo lắng gọi:
"Giang Đinh! Tỉnh lại cho ba!"
Nhưng đôi mắt xanh lam ấy dường như đã trở thành hai vật thể lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781980/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.