Tháng tư và tháng năm trôi qua nhẹ nhàng, chớp mắt đã vào hạ.
Triển lãm tranh của Bạch Phù sẽ tổ chức vào mùa đông năm nay.
Anh bắt đầu trở nên vô cùng bận rộn.
Khi cơn mưa lớn đầu tiên của mùa hè trút xuống, anh đang ở trong phòng vẽ và vừa hoàn thành xong một bức tranh màu nước. Sau đó, anh đặt bảng màu và cọ vẽ xuống rồi đứng dậy đi đến trước cửa kính lớn.
Anh đặt lòng bàn tay lên tấm kính lạnh, những giọt mưa trong suốt chảy dọc theo cửa kính tạo thành từng vệt ngoằn ngoèo. Anh nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi và thả lỏng nhịp thở.
Một lúc sau.
Thiết bị trên cổ tay anh sáng lên, anh từ từ mở mắt và nhìn vào số đuôi — là số lạ. Anh tiện tay nhấc máy.
"Xin chào."
Phía bên kia rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở run rẩy.
Đợi một lúc, Bạch Phù bối rối chớp mắt, khi anh định mở miệng nói tiếp thì anh nghe thấy một tiếng gọi rất nhẹ.
"Bạch Phù."
Đó là giọng của Giang Đinh.
Trái tim Bạch Phù đập mạnh, anh nhíu mày định cúp máy.
Dường như đoán được phản ứng của anh, chàng trai vội vàng nói: "Đợi đã."
Bạch Phù thoáng khựng lại.
"Em... muốn nghe giọng của anh." Giọng cậu như van nài, "Vì bây giờ em đang cảm thấy rất sợ hãi."
Sợ hãi?
Điều gì có thể khiến cậu sợ hãi?
Trong chốc lát, anh nhớ lại vết thương đáng sợ trên tay của cậu không lâu trước đó. Bạch Phù càng nhíu chặt mày, anh không hỏi gì, cũng không từ chối mà chỉ im lặng.
Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tich-ho-hap-thoi-thang/1781982/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.