Ed it: dtl
Hạ Nhất dựa trên cơ sở áy náy nên không phát hiện ra, cảm giác bài xích Lan Dục tự nhiên bị bỏ qua rất nhiều.
Bên cạnh đó, còn là tâm lý muốn bồi thường tổn thất của cô.
Phần thưởng này không phải là vì không muốn trả nợ cho người khác, nó tương tự như lợi nhuận trong giao dịch bình đẳng, nhưng thực tế.
Lan Dục đối xử tốt với cô, cô cũng học cách đấy mà đối xử tốt với anh. Đó là sự thật.
Lan Dục yêu cô, cô cũng muốn học cách yêu anh. Đó là sự thật.
Tuy nhiên, đối với một người mắc hội chứng Asperger cực kỳ thiếu cảm xúc như Hạ Nhất, việc học được cách yêu Lan Dục, sẽ là một quá trình tràn ngập tiếng cười.
Từ đêm đầu tiên anh đi, cô vẫn luôn đợi Lan Dục từ nước ngoài về, anh trở về và đấy cũng là lần đầu tiên cô chủ động đáp lại. Sau này, nó lại trở thành tiếng cười trêu chọc cô của Tiêu Ái.
Đêm đó, Hạ Nhất ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc dài như lụa trôi nổi trong nước, một vài sợi tóc dính vào má mỏng và cổ trắng.
Cô cúi đầu, nhìn lên mặt nước nóng, không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, tay cầm màu vàng của cánh cửa đã được đẩy ra trong lặng lẽ.
Dáng người cao lớn cân xứng của người đàn ông chậm rãi bước vào, khí chất vừa phong độ vừa quý tộc không hề bị vẻ mệt mỏi ảnh hưởng, trên thực tế, anh căn bản không có khả năng mệt mỏi.
Bên môi tao nhã lộ ra ý cười như có như không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417781/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.