Sự tỉ mỉ kiên nhẫn cùng nỗ lực kéo dài suốt hai năm, Hạ Nhất đối với Lan Dục đã hiểu thêm vài phần qua chuyện vừa rồi, hoặc bởi vì nhiều năm ở chung với nhau, mà tích luỹ từng chút mọt.
Cho đến một đêm nào đó, chuyện tà ác đã xảy ra, Hạ Nhất phát hiện Lan Dục phải đi công tác qua nước ngoài, không thể bên cạnh cô, cứ thế cô lại mất ngủ.
Đêm hôm đó cô lăn qua lăn lại đến tận 2 giờ 50 sáng, sau đó không thể nhịn được gọi điện thoại cho Tiêu Ái.
Ở đầu dây bên kia, Tiêu Ái mắng cô chả khác nào tạt vào tô máu chó: “Cậu có biết mấy giờ bây giờ không! Cô nãi nãi của tôi ơi! Lão nương đang ngủ mà! ”
Hạ Nhất căn bản không để ý tới tiếng gầm gừ của đối phương: “Mình không ngủ được. ”
Tiêu Ái: “…”
Chịu đựng ba lần: “Tại sao cậu không thể ngủ được?”
Hạ Nhất: “Vấn đề của cậu thật ngu ngốc, nếu tớ biết thì đã không gọi cậu làm gì.”
Tiêu Ái: “…”
Một lần nữa cắn rặng chịu đựng: “Cậu là một người có chồng, hỏi chồng của cậu đi.”
Hạ Nhất: “Anh ấy không có ở đây, đi nước ngoài.”
Tiêu Ái không thể chịu đựng được gầm gừ: “Cậu biết gọi cho mình, không biết gọi cho anh ấy sao? …” Gào thét một hồi, đột nhiên đại não xuất hiện gì đó.
“Chờ đã, cậu nói Lan thiếu không có ở đây? Anh ta không có ở đây, đáng ẽ cậu phải ngủ ngon hơn chớ? ”
Hạ Nhất nói, cũng thấy lạ lạ: “Ừ nhỉ.”
Tiêu Ái cảm thấy cô dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417789/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.