Vòng thứ hai kết thúc, anh thả cô ra để hồi sức lại.
Ý thức cô dần khôi phục mấy phần tỉnh táo, vừa lúc thấy anh đang tỉ mỉ hôn lên mí mắt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bên gò má cô.
Anh nhốt cô ấy ở bên cạnh ghế sofa với một tấm chăn mỏng trên eo.
Cô tựa đầu vào cánh tay anh.
Nhìn thấy chỉ có mình mình là phủ chăn, mà mấu chốt không chỉ nằm ở thân thể nam tính cường tráng của anh đang bày ra trước mắt cô, hai người họ nằm dựa vào nhau, trên sô pha khắp nơi đều rơi rải cánh hoa vì trận đấu kịch liệt vừa rồi.
Cô cười khanh khách nâng người lên nằm sấp trên ngực anh, hai tay nâng mặt anh: “A Dục à.” Khuôn mặt ẩn tình*, phấn hồng hào quang.
“Sao chỉ có mình em che vậy, em không muốn tách ra khỏi anh đâu.”
Giọng nói kiều diễm, mang theo vài phần trẻ con ngây thơ. Bên cạnh đó, cô còn có một lời thế rất tốt về tập trung, nào là lúc làm việc ở nơi làm việc hay ăn trong bữa ăn, ngay cả thời khắc cùng anh hoan ái, da thịt quấn chặt lấy nhau.
Tấm chăn bị cô vén lên một bên, tứ chi lập tức như dây leo dày đặc quấn quanh anh.
Lan Dục cầu còn không được, anh đắp chăn của cô, bởi vì cô cũng chẳng hơn gì anh. Chưa kể đến, cơ thể hư hàn chưa được trị tận gốc của cô.
Lòng bàn tay anh ôm ngang qua eo cô, ẩn ý đưa tình nói: “Anh nóng quá, cho nên không muốn đắp mềm.”
Nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.