Lan Dục rất nghiêm túc coi trọng vấn đề kết hôn cùng cô.
Hạ Nhất cũng biết, nhưng khi thấy Lan Dục lộ ra vẻ mặt bất lực cộng với thần thái sắc bén kia, tâm trạng cô hoàn toàn rối tung lên.
Cô và Tiêu Ái nói chuyện với họ, muốn tìm hiểu lý do tại sao Lan Dục cứ khăng khăng đòi kết hôn với cô.
Tiêu Ái rối rắm nửa ngày nói với cô: “Ây da… Mặc dù đầu năm nay rất thịnh hành chuyện yêu đương, nhưng mà tình yêu xét đánh thì thật quá xa xỉ rồi. Bất quá, Lan thiếu hình như, ừm, thuộc loại người tình yêu sét đánh chăng.”
Nói cũng giống như không nói.
Đường Lạc bật cười: “Ái Ái, em cảm thấy Hạ Hạ có thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu sét đánh không? ”
Tiêu Ái vô cùng chán nản.
Hạ Nhất ngược lại nói với Lan Dục.
“Tôi không muốn kết hôn với anh.”
“Tôi biết, nhưng tôi sẽ đợi cho Nhất Nhất nguyện ý.”
“Tại sao tôi phải kết hôn với anh chứ?”
“Bởi vì tôi muốn kết hôn với Nhất Nhất.”
“Tại sao anh lại kết hôn với tôi?”
“Tôi yêu Nhất Nhất.”
“Tôi không yêu anh.”
“Tôi biết, nhưng tôi sẽ chờ Nhất Nhất yêu tôi.”
Tiêu Ái và Đường Lạc thường nói cô có bệnh, cho nên khi giao tiếp với cô, họ luôn rất thất vọng và uể oải.
Đối mặt với Lan Dục, Hạ Nhất lần đầu tiên sinh ra cảm giác thất vọng và uể oải mà hai người tình nhân kia hình dung.
Cô và Lan Dục không cách nào có thể giao tiếp, cô không hiểu anh, và anh cũng không hiểu cô.
Lan Dục nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417803/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.