Năm sau đi Paris, Hạ Nhất trong tâm trạng không vui gì mấy mà lên đường cùng Lan Dục.
Cô rất ghét đi ra ngoài, đặc biệt là không thể chịu đựng được vất vả khi di chuyển đường dài.
Mặc dù những vấn đề này có thể được giải quyết một cách hoàn hảo với sự giàu có và cẩn thận chăm sóc của Lan Dục, nhưng chỉ riêng việc chênh lệch thời gian đã đủ khiến cô cảm thấy bực bội.
Xuống máy bay tư nhân, cô ngủ trong trang viên Lan gia ở Paris đến khi trời đất tối tăm, rơi vào tình trạng lệch giờ.
Phải mất một tuần, cô mới quen được tình trạng này. Cô và Lan Dục khởi hành sớm nửa tháng.
Mỗi khi ra ngoài đều như vậy.
Nghỉ ngơi một tuần ở trang viên, Lan Dục dẫn cô đi du lịch khắp nơi.
Đây không phải lần đầu tiên tới Pháp, nhưng ra ngoài với Lan Dục, Hạ Nhất đều nhắm mắt theo đuổi quấn chặt anh.
Cô vĩnh viễn không thể thích nghi với đám đông.
Hôm nay bọn họ ở nhà hát lớn xem xong vở opera, lúc đi ra Lan Dục gặp hai người bạn nước ngoài, bất đắc dĩ dừng lại hàn huyên vài câu.
Trân bảo vệ Hạ Nhất lên xe chờ trước.
Lan Dục cũng không ép cô hòa nhập vào giới của anh, thế giới của cô chỉ mở ra một khe hở và chỉ cho phép anh tiến vào.
Hạ Nhất ngồi trên xe, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Lan Dục.
Hai người bạn, một trong số đó là phụ nữ.
Rất đẹp, đẹp đến mức hào quang vạn trượng.
Không phải lần đầu tiên Hạ Nhất gặp cô ta.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417812/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.