Hạ Nhất cảm thấy có ánh mắt khó chịu đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa quay đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kia.
Lan Dục thong dong tao nhã bước xuống bậc thang, đến gần Hạ Nhất. Ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhất, sau đó quay sang bức tranh trên tường.
Hạ Nhất né tránh sang một bên.
Khí chất Lan Dục cao quý, cử chỉ tao nhã, lại tràn ngập cảm giác áp lực.
“Rất thích?” Anh ta hỏi rất đơn giản.
Hạ Nhất trầm mặc.
Lan Dục không để ý đến thái độ của cô, xoay người đi tới sô pha ngồi xuống.
“Mời ngồi.” Anh giơ tay về phía Hạ Nhất.
Hạ Nhất cứng đờ nửa ngày, đi lên ba bước, ngồi ở vị trí xa Lan Dục nhất.
Mộ Bách cẩn thận bưng trà hoa thảo mộc thanh lịch cho khách.
Sau đó, phòng khách chỉ còn lại hai người.
Trà, Hạ Nhất không chạm vào; người, rũ mắt không nói gì.
Thời gian trôi đi từng chút một trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng.
Hạ Nhất lúc này đang kiềm chế đến cực hạn, ở trong hoàn cảnh xa lạ khiến cảm xúc của cô rối loạn.
Cô cụp mắt xuống, khô khan nói: “Cảm ơn anh, tôi phải về.”
“Bên ngoài còn mưa.”
Hạ Nhất ngước mắt lên, nôn nóng nhìn về phía Lan Dục, lại sửng sốt.
Lan Dục cúi đầu đùa giỡn chén trà, ngay cả động tác nhỏ cũng thư thái tao nhã, làm rung động đến cô.
Cô một lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp cao quý của người đàn ông này, người mà có thể khiến người ta cảm thấy bị đe dọa.
“Em đừng sợ.” Lan Dục nhìn cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-toc/417829/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.