Edit: Mộc Lan Beta: Lenivy Trong sân có hai bà vú lớn tuổi đứng hầu. Nhị gia và Âu thị đưa Lão thái quân ra về. Sau khi Nhị lão gia phân phó, Hạ Mộc vốn đang sững sờ được mời đến ở tạm tại phòng nghỉ của khách quý. Những người còn lại dù là chủ tử hay hạ nhân đều bị đưa đến phòng khách đợi ở đó, không được đi lung tung, đây cũng là cách để tránh lời đồn truyền ra ngoài.
***
Trở lại viện của Lão thái quân, những người trước đó vẫn ngồi đợi, đôi phu phụ kia có lẽ cũng lờ mờ đoán được chuyện xảy ra, sắc mặt không còn vẻ vui mừng hân hoan của không khí tân hôn nữa, trầm lặng đứng giữa đám đông.
“Tứ đệ, Tứ đệ muội, hai người dẫn mọi người qua phòng khách bên kia, lát nữa ta sẽ qua.” Vì Nhị lão gia lên tiếng, mọi người cũng biết ý đứng dậy rời đi.
Nhị gia nháy mắt bảo bọn hạ nhân lưu lại, hắn và Âu thị đỡ Lão thái quân vào phòng trong.
“Nương, chuyện này…” Nhị gia nhìn vẻ mặt của Lão thái quân vừa mệt mỏi vừa đau lòng, muốn an ủi vài câu, chỉ là chưa kịp thốt ra lời, thì bỗng nhiên bà đau đớn phẫn nộ hét to: “Cút, các ngươi cút ra ngoài cho ta.”
“Nương, sao người lại như vậy?” Nhị lão gia bất đắc dĩ nói.
“Đừng cho là ta đã già nên tai mù mắt điếc hết rồi, ngươi khiến ta vô cùng thất vọng. Tử Tang là huyết mạch duy nhất mà đại ca ngươi lưu lại, vì sao các ngươi không thể để yên cho một cô nương như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644477/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.