Edit: Mộc Lan Beta: Lenivy Khi Hạ Mộc hoàn hồn lại, nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của hai bà cháu vọng ra, hắn thở dài, vỗ vỗ mặt, nở nụ cười thật tươi rồi mới bước vào.
“Tiểu Mộc, cám ơn sự giúp đỡ của cháu.” Tịch bà bà nằm trên giường thấy Hạ Mộc vội vàng nói lời cảm ơn.
“Tịch bà bà, cháu đâu giúp được gì nhiều. Bà đừng nói vậy. Lần trước cháu đến Hàng Châu, nếu không có bà giúp, cháu đã không hoàn thành xong việc mà quản sự giao cho.” Hạ Mộc cười nói.
Lần đó, hắn bị vu oan. Nếu không phải có Tịch bà bà làm chứng, giờ chắc hắn vẫn đang ngồi trong lao tù. Bây giờ…. Cứ nghĩ tới lời đại phu vừa nói, trong lòng hắn nặng trĩu buồn đau.
“Không thể ngờ được, chỉ một lần nhấc tay chi lao, bà có thể đổi lại hồi báo lớn thế này.” Tịch bà bà có chút cảm thán nói, ngừng một chút lại nói tiếp: “Tiểu Mộc, bà biết mình không sống được mấy ngày nữa. Chỉ là bà không yên lòng về Tiểu Thần. Thằng bé từ nhỏ đã không cha không mẹ, giờ ngay cả bà già này cũng sắp đi rồi…”
“Bà bà, bà sẽ không chết.” Tịch Thần khẩn trương cắt ngang lời.
“Tiểu Thần, bà biết cháu hiểu. Bà đã già, cũng mệt mỏi, muốn đến một nơi khác nghỉ ngơi. Về sau, cháu chỉ còn lại một mình, phải kiên cường lên, cố gắng sống thật tốt. Ở trên trời cao, bà sẽ dõi theo cháu.” Tịch bà bà mỉm cười nói.
“Cháu không cần, Cháu muốn bà ở lại với cháu.” Tịch Thần phẫn nộ rống to.
“Nghe lời, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644484/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.