“Cậu ngốc à, hiện tại cậu đã có thân phận của người bình thường, sao còn coi mình là hạ nhân?” Hạ Hồi Sinh nhắc nhở nói, hắn thật sự rất tức giận với cái kiểu luôn coi mình là hạ nhân của Hạ Mộc.
“Cái đó được đổi lấy bằng sự trong sạch của tiểu thư và vinh hoa phú quý cả đời, tôi không cần.” Hạ Mộc trầm giọng nói, đây là chỗ đau nhất trong lòng hắn.
Hạ Mộc bị cảm lạnh không nặng lắm, uống thuốc hai ngày thì khoẻ rồi.
Mấy ngày nay điều khiến hắn phiền não là: Mấy hôm nay hắn lên núi săn thú, mỗi lần nhìn trúng con mồi nào, cũng không biết vì sao, con mồi đó sẽ bị mũi tên của ai đó doạ cháy mất. Hoặc nếu hắn săn được thú, mang lên thị trấn bán thì đều có người đến gây chuyện, khiến chỗ thú hắn săn được không bán nổi. Hắn không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai.
Cuối cùng, hắn dứt khoát không đi săn thú nữa, đỡ phải bận lòng, mặt khác cũng vì chuyện mua ruộng đất. Giờ đã là tháng Hai rồi, cày bừa vụ xuân đã bắt đầu, ruộng đất có rất nhiều việc phải làm.
Cho nên hắn nhân dịp này tạm thời không săn thú, chuyên tâm làm tốt chuyện bên ruộng, kỳ vọng sẽ có một vụ mùa bội thu.
Còn Tử Tang tự nhiên không biết Hạ Mộc gặp phải phiền toái như vậy. Bởi vì dù hắn gặp phiền toái, hắn cũng cố thông suốt, thoải mái để khi đối diện với nàng không biểu lộ ra sự khổ sở.
Hôm nay trời còn tờ mờ sáng, Hạ Mộc đi đến chỗ cây đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644563/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.