“Đúng, chỉ đầu hàng riêng mình nàng.” Từ “nàng” do hắn nói ra tăng thêm ngữ điệu trêu đùa Tử Tang, ngữ khí tràn ngập ái muội.
“Mau chóng xử lý những kẻ này đi.” Tử Tang nhàn nhạt nói.
“Vâng.” Hạ Mộc vui vẻ đồng ý, chỉ thấy nàng lại bay về thân cây, ngồi trên một cành to, nhàn nhã nhìn xuống dưới, hiển nhiên không có ý định ra tay giúp vội.
Còn Hạ Mộc cũng không muốn xin tiểu thư hỗ trợ, hắn sẽ bảo vệ tiểu thư. Đôi mắt hắn nhìn về phía Nhị đương gia kia, muốn bắt giặt bắt vương trước.
Tên kia lập tức cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm. Y cảnh giác nhìn Hạ Mộc, thấy hắn lao về phía mình, vội quát: “Cản hắn lại.”
Vì thế Hạ Mộc lại bị bao vây. Nhưng lần này nắm đấm của hắn rất uy vũ, không ai dám trực tiếp chống lại nên rất nhanh hắn tiếp cận được với Nhị đương gia. Hai người lại đối đầu.
Lần này hai người đều dùng toàn lực, rất dễ lan đến người chung quanh, cho nên những tên cướp này rất thông minh không tiến vào mà vây tròn lại. Ở trung tâm là hình thức một chọi một.
Mấy chục chiêu qua đi, rõ ràng Hạ Mộc chiếm thượng phong, nhưng không thể thắng. Còn Nhị đương gia tuy rằng ở thế yếu, cũng không chút hoang mang đối chiến với Hạ Mộc, y đang kéo dài thời gian chờ cứu binh đến.
Đôi mắt Hạ Mộc hơi trầm xuống, hắn biết rõ, nếu đánh tiếp sẽ bất lợi với hắn. Có thêm nhiều tên cướp tới thì càng thêm phiền toái. Dù hắn rơi vào tay bọn chúng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644624/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.