Quyển 2: Lạc địa sinh căn ☆, 001 Lạc địa sinh căn* “Tiểu thư, cô thật sự đã trở lại.” Hạ Mộc ngây ngốc nở nụ cười.
Nàng ngẩn ra nhìn hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng của hắn, chẳng lẽ bản thân trở về khiến hắn vui đến vậy sao?
(Lạc địa sinh căn có nghĩa là bám rễ, chắc chân)
Tử Tang theo hướng tây rời khỏi thôn Hạ Hà, cũng chính là phương hướng vốn dĩ Hạ Mộc muốn đuổi theo, Hạ Mộc bị điểm huyệt, tự nhiên mất đi cơ hội đuổi theo nàng.
Nàng rời khỏi nam châu, tiếp tục đi theo hướng tây. Có khi sẽ dừng lại nhìn xem phong cảnh chung quanh, có khi sẽ ngủ lại khách sạn, có khi nàng trực tiếp ngủ dã ngoại. Không có Hạ Mộc đi theo, nàng lại dùng vòng tay cũng tiện hơn rất nhiều, bởi vậy nàng toàn tay không du ngoạn, tự do tự tại, một thân nhẹ nhàng không vướng bận gì!
Hôm nay, ánh mặt trời tươi sáng, nàng chậm rì rì đi trên một sơn đạo (đường núi),nàng hỏi thăm trước rồi, qua ngọn núi này là đến thị trấn tiếp theo.
Vài tiếng kêu kỳ lạ của động vật khiến Tử Tang ghé mắt nhìn, một cục tuyết trắng gì đó tiến vào mắt nàng. Nàng lại gần thì phát hiện hoá ra là một con vật nhỏ có dáng vẻ rất giống mèo, nhưng lại có chút không giống, chính xác mà nói có chút giống lão hổ, có lẽ chính là hổ con? Tử Tang nghĩ không chắc chắn lắm.
Chỉ là con vật nhỏ sao lại nằm trong bụi cỏ ven đường nhỉ? Hình như tên nhóc này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644653/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.