Hạ Mộc im lặng, ôm Tử Tang, hi vọng cái ôm của mình có thể cho tiểu thư chút an ủi. Hắn biết, trong lòng tiểu thư có chuyện. Hắn chưa từng quên chuyện xảy ra trong khoảng thời gian tiểu thư hôn mê khi lũ đến…
Hắn không biết tiểu thư từng trải qua chuyện gì nhưng vẻ mặt đau đớn và cả tiếng nói mê hoảng sợ, đầy bất lực khiến hắn đau lòng đến nỗi không thể hô hấp. Có điều hắn không dám hỏi, không phải sợ tiểu thư không nói, mà là sợ tiểu thư đau khổ vì phải nói ra!
Hắn hi vọng tiểu thư nghĩ thông, có thể đặt xuống, đến lúc đó nàng sẽ chủ động kể với mình. Hắn sẽ đối xử thật tốt với tiểu thư, để nàng cảm nhận niềm hạnh phúc, đến lúc đó, tất cả đau đớn sẽ tan biến.
Hai người im lặng ôm nhau, sau đó đi làm cơm trưa, không ai đề cập tới chuyện ban nãy. Vừa chuẩn bị ăn, bên ngoài vang lên tiếng Hạ Hồi Sinh gọi Hạ Mộc.
Hạ Mộc đi ra ngoài, bảo Hạ Hồi Sinh vào.
“Hai người đang ăn trưa à? Vừa khéo, tôi cũng đói bụng.” Hạ Hồi Sinh rất thành thật ngồi vào bàn, không khách khí nói với Hạ Mộc: “Người anh em cho tôi bát với đôi đũa, nhanh nhanh tiếp đón khách chứ!”
Hạ Mộc còn không hành động, Tử Tang lên tiếng: “Muốn ăn thì tự lấy bát đũa.”
Hạ Hồi Sinh không quan tâm tới Tử Tang, nhìn về phía Hạ Mộc, cười tủm tỉm kêu: “Sư đệ…”
“Tiểu thư nói, muốn ăn tự mình làm.” Hạ Mộc vốn định đi lấy, nhưng Tử Tang mở miệng bắt Hạ Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644670/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.