“Cuối cùng cũng có một ngày, mẹ cô đổ bệnh, lúc đó có người đuổi tới, mẹ dỗ cô, bảo cô chạy một mình đến nơi rất xa, sau đó mẹ sẽ đi tìm cô. Khi đó cô rất nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, trốn vào một chỗ, đợi mẹ đến tìm cô. Nhưng cô đợi thật lâu thật lâu, mẹ vẫn không xuất hiện. Đến một ngày, cô thấy mẹ trên tivi cùng với những người muốn bắt mình, cô mới hiểu mẹ đã bị bắt. Cô không để ý đến lời mẹ bảo cô ngoan ngoãn đi trốn, chạy vào đám đông, liều mạng tìm mẹ. Sau đó không lâu, người muốn bắt cô dẫn mẹ cô xuất hiện, muốn cô đi theo bọn chúng, bằng không cô sẽ không còn được gặp mẹ nữa. Dưới sự uy hiếp của những người đó, cô đi theo bọn chúng, bắt đầu sống cuộc sống không còn thuộc về mình… Kẻ cầm đầu bắt cô và mẹ tên là Cơ Ngôn, người cả đời cô không thể quên.” Giọng Tử Tang tràn ngập hận ý.
Người Hạ Mộc chấn động, Cơ Ngôn?! Khi lũ tràn về, trong lúc tiểu thư hôn mê từng kêu tên này, vì sao chuyện xưa này trùng khớp với sự việc xảy ra trong lúc tiểu thư hôn mê. Tiểu thư sinh ra trong đại trạch, sao có thể liên quan đến câu chuyện kia. Tuy tiểu thư kể chuyện có nhiều thứ hắn nghe mà không hiểu, nhưng tổng thể hắn vẫn nắm được. Lúc tiểu thư kể làm hắn cảm giác được sợ hãi và tuyệt vọng.
Không kịp nghĩ nhiều, thanh âm Tử Tang lại vang lên: “Cô bị bắt, Cơ Ngôn bắt đầu tiến hành một loạt thí nghiệm trên cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ve-dien-vien/644672/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.