Hai người Sở Ương và Lâm Kỳ cùng đứng cạnh nhau trước một cửa tiệm xăm nhỏ tồi tàn, ngước nhìn bảng hiệu, “Tiệm xăm hình Tough Guy.”
Sở Ương lùi về sau, “Ây…hay mình đổi sang tiệm khác đi….”
“Không cần, tôi vừa tìm hiểu rồi, thợ xăm của tiệm này có tay nghề rất tốt, lại gần nhà cậu, xăm ở đây đi.” Lâm Kỳ dắt Sở Ương
đẩy cửa kính ra. Chuông cửa kêu leng keng. Trong tiệm rất sạch sẽ, nhưng vô cùng nhỏ hẹp, bên cạnh đặt một cái giường massage, trên tường dán đầy kiểu hình xăm và áp phích. Tấm rèm màu đen bị nhấc lên, một người đàn ông thân cao mét tám bước ra, mang khuôn mặt đầy dã tính và lạnh lùng, cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo được bao phủ dày đặc bởi những hình xăm, hình như là hình xăm một con bạch tuộc khổng lồ phá tan con thuyền.
Sở Ương nuốt ngụm nước bọt, muốn bỏ chạy.
Lâm Kỳ như thể biết cậu muốn trốn, nên luôn giữ chặt cậu không thả, còn không quên nở nụ cười tuấn mỹ giả tạo, “Người anh em, bạn của tôi cần xăm hình.”
Người đàn ông cao to nhìn chằm chằm bọn họ, đang lúc Sở Ương cho là gã sắp xông tới đánh người thì khuôn mặt thô kệch ấy chợt nở nụ cười, cưới đến ngọt ngào vô cùng, “Được được, hai người muốn xăm hình tình nhân hay sao? Tôi sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho!”
Sở Ương bị sự tương phản ghê gớm làm cho choáng váng, vội vàng hất tay Lâm Kỳ ra, “Chúng tôi không phải….”
Lâm Kỳ hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện, cố ý nhìn cậu một cách đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/1884417/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.