Lúc Sở Ương tỉnh dậy thì cảm thấy cả người ớn lạnh tưởng chừng như đang ở địa ngục băng giá, run rẩy không ngừng.
Cổ họng cậu như cái giếng lâu năm bị cạn kiệt, khô khốc tới nỗi không nói nên lời. Con ngươi mấy lần điều chỉnh tiêu cự nhưng vẫn cứ có lớp sương mù vờn quanh không thấy được gì rõ ràng.
Đây là...Bệnh viện sao?
Bọn họ đã thoát khỏi thành phố dưới lòng đất đen đặc đó rồi?
Cậu quay đầu nhìn thấy ống truyền dịch nhỏ giọt đâm vào bàn tay, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Nó khiến cậu nhớ đến cảnh tượng thực thể hình con thoi cầm kim tiêm tiếp cận bản thân đang không thể động đậy...
Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, liều lĩnh giật ống truyền dịch và kim tiêm, mạch máu bị kéo đứt làm máu phun ào ạt.
"Sở Ương! ! !" Bạch Điện hét to chạy từ bên ngoài vào, "Cậu điện rồi hả! ! !" Anh ta cầm chăn ngăn vết thương cho Sở Ương, ngoảnh đầu gọi "Ý tá đâu! Y tá!"
Y ta rất nhanh đã có mặt, vây quanh Sở Ương còn hơi choáng váng.
Sau đó cánh tay bị khâu mấy mũi, cầm máu, bôi thuốc, bấy giờ mới an tâm nhẹ nhõm.
Bạch Điện quan sát Sở Ương ngồi ngoan ngoãn trên giường bệnh, giơ tay vỗ ngực, "Mới sáng sớm mà cậu đã dọa tôi muốn thót tim...."
Sở Ương lặng lẽ nói một cậu "Làm phiền anh rồi", xong ánh mắt lại chuyển hướng về phía cánh cửa. Từ khi khâu vết thương tới lúc băng bó, cậu đã bắt đầu liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/308976/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.