Lượng pin điện thoại của Lâm Kỳ đã nhanh chóng bị tụt xuống, hắn nhìn chằm chằm biểu tượng dần biến thành màu đỏ, nỗi nôn nóng càng thêm mãnh liệt. Lúc nãy khi cầm trong tay mảnh pha lê kia thì hắn có thể ngửi thấy mùi của Sở Ương, mùi của sợ hãi. Bên trong Kim Tự Tháp hắn đang đứng không có bất kỳ khe hở nào, và vấn để ở đây là lối vào nằm ở đâu?
Hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, có ý định muốn tìm kiếm địa điểm bất ổn định nhất trong không gian này, biết đâu nhờ vậy có thể tìm ra lối vào. Thế nhưng hai cây kim trên đồng hồ lại quay loạn xạ khắp nơi một cách điên cuồng, và nếu như vật thể vô tri có thể phát điên...
Jada có lẽ không muốn bị bao trùm trong bóng tối thêm nữa nên vẫn cứ luôn nhắm mắt nhắm mũi theo sát hắn. Cậu ta không giúp được gì quá nhiều, quá lắm là cho Lâm Kỳ mượn bùa hộ mệnh đeo trên cổ mình nắm một chút mà thôi.
Lâm Kỳ trầm ngâm trong giấy lát khi đối diện với Kim Tự Tháp khổng lồ, nó được che phủ chi chít bởi những đường ống nối liền và hòa lẫn với mặt đất thành một.
Thời gian cấp bách, xem ra ước định về việc không sử dụng Tinh Chi Thải giữa hắn và Tiểu Ương sẽ bị hắn thất hứa trước rồi.
Lâm Kỳ tháo găng tay xuống, để lộ bàn tay phải dị dạng không tương xứng với vẻ ngoài điển trai của hắn. Jada chứng kiến bộ dạng bàn tay phải đó thì hết hồn trừng lớn mắt, lùi ngay về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356074/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.