Sở Ương đỡ Lâm Kỳ ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói, "Anh nghỉ một lát đi, tôi đi xem tình huống thế nào."
Lâm Kỳ gật đầu, nhéo cánh tay cậu, "Cậu cẩn thận, đừng đi xa quá."
Sở Ương ngẩng đầu nhìn Dương Tiêu Nghĩa vừa mới bình tĩnh nhưng vẫn ngồi xổm trong góc tường như con thỏ sợ hãi. Cậu cất giọng, "Tôi tính đi xem xét tình hình, anh có muốn đi với tôi không hay ở lại?"
Dương Tiêu Nghĩa lập tức nói, "Tôi ở đây...."
Sở Ương gật đầu, nhìn máy bộ đàm bên hông, chỉ cho nhân viên bảo vệ, "Có gì thì liên lạc với tôi bằng cái này." Nói xong mở đèn pin, tránh né mấy cái giường trẻ em dính máu như bị người va đập đến xiêu xiêu vẹo vẹo, đẩy cánh cửa đã bị phá hư bới một lực gì đó rất mạnh. Trong hành lang là một mớ hỗn loạn, như thể bị ai đó đánh cướp. Giày dép tứ tung, những bịch truyền dịch nứt toát và cáng giường bị lật bung. Không khí bốc lên mùi bụi bặm, dưới mặt đất phủ một tầng bụi trung bình không bị tác động, có vẻ đã rất lâu không có ai tới đây. Sở Ương chiếu đèn pin, cẩn thận đi qua khúc hành lang ngắn ngủi, sau đó bước vào một khu vực nghỉ ngơi công cộng. Ở đây có cửa sổ, cậu đi đến gần cửa sổ nhìn ra xa. Khoảng sân trước tòa nhà bệnh viện cũng là một đống hỗn độn trống trải, còn có hai chiếc xe đụng vào nhau, cửa xe mở toang, hiển nhiên có người đã bỏ đi. Xung quanh bệnh viện đều là tường vây rất cao, cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356099/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.