Phòng quản lý nằm ở tầng năm, hai người bước ra từ thang máy, đi ngang qua quầy trang sức vàng bạc được khóa bằng cửa cuốn sắt. Lúc này tiếng bộ đàm vang lên, là Đậu Hào: "Tôi chuẩn bị đi tuần tra, tình huống bên hai cậu có vấn đề gì không?"
Sở Ương cầm bộ đàm nhìn Lâm Kỳ, "Có nên bảo họ đừng lên không? Ở đây còn có thứ này."
Lâm Kỳ gật đầu, "Nói bọn họ khóa chặt cửa phòng bảo vệ, chưa có tín hiệu của chúng ta thì đừng đi ra. Nhất là nếu có gặp anh Vương phải báo cho chúng ta ngay lập tức."
Sở Ương truyền đạt mấy lời đó qua, lát sau mới nghe Đậu Hào nói, "Vậy sao được, mỗi lần tuần tra chúng tôi đều phải ghi chép lại. Rốt cuộc các cậu đã gặp cái gì trên đó? Với lại sao các cậu cứ nhắc tới Vương Húc thế? Hôm nay hắn đâu có ca làm."
Lâm Kỳ lấy bộ đàm qua, "Nửa tiếng sau các anh hãy lên."
Bên kia bộ đàm im lặng giây lát, chắc hai người đang bàn xem có nên nghe theo Lâm Kỳ hay không, sau bộ đàm vang lên lần nữa, "Được rồi, nửa tiếng sau tôi sẽ đi tuần tra. Hai người các cậu đừng có mà trêu chọc tôi đấy."
Sở Ương nhíu mày, "Nửa tiếng? Có đủ không?"
"Đi thôi, nắm chắt thời gian." Lâm Kỳ tăng tốc bước chân, "Còn nhớ ban ngày cậu đã nói có âm thanh kỳ quái truyền ra từ phòng điện không, lúc đó tôi cũng ngửi thấy mùi vị lạ ở trỏng, chúng ta hãy tới đó xem sao."
Hai người lao vào lối thoát hiểm ban ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-phat-song-truc-tiep/356102/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.