Edit: Chiêu
Beta: Na
“Không đáng.”
Thật lâu sau, Mạc Tê mới thở hắt ra.
Tầm mắt cậu dừng lại ở một nửa hộp thuỷ tinh đã bị sinh mệnh nhuộm kín, Phàn Đinh không cho Mạc Tê chạm vào chiếc hộp này, nhưng hiện tại mấu chốt nhiệm vụ đã ở trước mắt, Mạc Tê không có khả năng không chạm vào.
Bàn tay cậu chậm rãi dừng trên hộp, lại bắt được hư không.
Chiếc hộp biến mất không cho Mạc Tê đụng vào.
Tại sao lại như vậy?
Tay Mạc Tê dừng giữa không trung, trước mắt lại lần nữa hoảng hốt.
Ký ức Phàn Đinh như thuớc phim chạy trước mặt cậu, theo tầm mắt nữ sinh, “xem” nhìn thấy chiếc hộp thuỷ tinh được đặt trên bàn kí túc xá, cùng một người xoay người rời đi.
Người này giống như bị mosaic (*),toàn thân trên dưới đều mông lung, Mạc Tê mơ hồ cảm giác được Phàn Đinh biết rõ người kia là ai, chỉ là không thể nói, cho dù là thông qua phương thức này, Mạc Tê cũng không nhìn thấy bộ dáng người này.
(*)Mosaic: nghệ thuật sử dụng vật liệu, cho ra hình ảnh được tạo từ nhiều mảnh màu sắc và vật liệu khác nhau.
Người nọ giống như nói gì đó, Phàn Đinh do dự một lát, sau đó dùng dao rọc giấy cắt qua đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu trên hộp thủy tinh.
Giọt máu chậm rãi hóa thành một hình gấp giấy màu đỏ, Phàn Đinh cầm bút, nghiêm túc viết xuống một câu.
Ký ức đến đây đột nhiên im bặt, Mạc Tê phục hồi tinh thần, nhận ra mình đang đứng trong đại sảnh an tĩnh.
Ít nhất đã biết hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuc-van-nhan-me/211497/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.