Phong cảnh ở đây thực sự rất tốt, hoa và cỏ dọc đường được cắt tỉa rất gọn gàng, Đường Vấn Mặc là một người rất thấu đáo, bản thân anh ấy trước giờ không thể tủi thân, đây là lần đầu tiên tôi bước vào lãnh thổ của anh ấy.
Phòng của tôi ở trên tầng 3. Bên trong Có tất cả mọi thứ cần có, Một cái tủ đầy quần áo, nhìn đến thực sự vui mừng. Sau khi người quản gia đi ra, tôi lấy ra tấm biển trong quan tài nhỏ ra, xoa nhẹ vài lần sau đó gọi nhỏ:”lão đạo sĩ, lão đạo sĩ, ông còn ở đó không? "
Sau đó, mắt mở trừng trừng nhìn lão đạo sĩ đầu bù tóc rối từ trong tấm biển bò ra, nhìn y chang con quỷ tân nương bò ra từ màn hình ti vi bữa trước, tôi bị dọa chết khiếp lập tức ném tấm bảng đi, chỉ nghe thấy lão đạo sĩ “ ôi chao” một tiếng.
Nhìn lại lần nữa, ông ta đang ôm eo trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, "Vòng eo già của tôi... đồ nhi, cô không thể làm chậm một chút sao? Tôi đây bò ra ngoài cũng không dễ dàng gì.”
"hihi..." Nhìn bộ dạng ông ta đau khổ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với ông ta, "ông không phải quỷ sao? Tại sao vẫn bị đau lưng?"
“ quỷ cũng có tuổi tác chứ, để cô chăm sóc như thế này, sớm muộn cũng có ngày tôi bị cô nghiền nát." lão đạo sĩ vẫn xoa eo trên mặt đất và hét lớn. May mắn thay ông ta là quỷ, nếu không cả biệt thự này sẽ bị ông ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-ken-vo/1641736/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.