Tôi không rụt rè nhìn thẳng anh ta “ Anh có thể buông tay ra không? Tôi muốn ăn."
Mạc Tử Li nhìn tôi vài giây, rồi che mắt bằng một tay khác, nhẹ nhàng nói vào trong tai tôi, "Em có biết không? Đôi mắt của em rất đẹp, tốt nhất là đừng nhìn những nam nhân khác như thế này, nếu không ta sẽ rất tức giận."
Tôi vỗ vào tay anh ta tiếp tục ăn, nam nhân này lại bệnh cũ tái phát. Dục vọng chiếm giữ mạnh mẽ như thế này, đều không biết làm thế nào mà đến. Tôi không dám quy hết thấy cả những gì anh ấy làm cho tôi là vì tình yêu, mà bất kể người quỷ đều trăm sông đổ về một biển, huống hồ, nam nhân này có tính cách như vậy làm sao có thể dễ dàng yêu một người?
Bữa ăn này rất thoải mái, chỉ là ăn no rồi liền muốn đi ngủ, nhưng lại nhận được điện thoại của anh trai. Tôi nhìn vào điện thoại lưỡng lự không biết tôi có nên nhấc máy hay không. Anh ấy có phải sẽ hỏi sự tình vì sao phải vào đồn cảnh sát hay không? Mạc Tử Li lập tức với lấy điện thoại trong tay tôi, nheo mắt nói: “ nam nhân?”
Tôi không nói nên lời, "Đó là anh trai của tôi, đưa nó cho tôi, tôi sẽ tự trả lời."
Vừa kết nối, liền nghe giọng nói lạnh lùng hà khắc của anh trai vang lên, "Đường Vấn Lam, nói cho tôi biết cô đã làm gì, tại sao phải vào đồn cảnh sát?"
Tôi nghe lời nói của anh ta không có tí tẹo nào quan tâm, mũi tôi có chút chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-ken-vo/1641769/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.