hai giờ sau cảnh sat tới, tôi thấy một người không thể nghĩ đến, Tống Mạc. Anh ta trông giống như một công chức kinh doanh, tựa hồ cùng tôi hoàn toàn không quen biết, tôi cũng không thể mặt dày chào hỏi anh ta.
"từng người đi ra cùng tôi ghi chép một chút." Viên cảnh sát trẻ nói với chúng tôi một cách nghiêm túc, thi thể quá bi thảm, không có ai ở hiện trường thư giãn.
Tống Mạc ngăn tôi lại, nói với viên cảnh sát trẻ, " anh dắt mấy người bọn họ đi lấy khẩu cung, người này đích thân tôi thẩm vấn."
"Nhưng mà...... cảnh quan Tống, trong đây chỉ có vài người bọn họ, vị tiểu thư này cũng nằm trong diện tình nghi, chúng tôi không thể loại trừ khả năng cô ấy là kẻ giết người. "Viên cảnh sát rất không đồng ý.
"Tôi làm việc tự nhiên theo nguyên tắc làm việc của mình, nếu anh thấy không quen, có thể tự mình rút khỏi nhóm hành động." Tống Mạc nhìn viên cảnh sát một cách vô cảm, đe dọa người một cách quang minh chính đại.
Viên cảnh sát miễn cưỡng nói: "Được rồi, cảnh quan, anh cứ tùy ý."
Tôi cúi đầu sau lưng Tống Mạc, trong lòng rất lo lắng. Cuối cùng tôi cũng biết làm sai một lỗi lớn như thế nào. bây giờ tôi cũng bị liệt vào trong danh sách những người bị tình nghi. với lại, chúng tôi mà nói ra sự thật người khác sẽ cho là chúng tôi bị điên.
"Bây giờ biết bản thân làm sai rồi?" Tống Mạc đưa tôi đến một nơi vắng người, giọng điệu dửng dưng buông ra những câu này.
Mắt tôi mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-ken-vo/1641773/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.