Không, không thể nào, bọn chúng sao có thể chết? Ta vẫn chưa báo thù kia mà!" nữ quỷ phát điên khi nghe tôi nói, tay cô ta đang dứt tóc mình, và đôi mắt của cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi Đau khổ rơi xuống và tình cờ rơi xuống đúng dưới chân tôi.
Tôi lắc chân về phía sau như bị điện giật, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy nữ quỷ đang xé một nhãn cầu khác và nhét nó vào miệng. Một thứ bùn trắng đột nhiên chảy xuống khóe miệng,cô ta có vẻ không còn giống như bình thường miệng tự lẩm nhẩm, "Không thể nào, các người chết rồi, ta phải tính như thế nào? Nam nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, phản bội ta..."
Tôi không thể chịu được khi nhìn thẳng vào hiện truong hỗn loạn này. Tôi đã thầm kêu gọi Tiểu Mặc đến và mang con nữ quỷ này đi. Sau khi nữ quỷ được dọn dẹp sạch sẽ, tôi nhận thấy rằng Tiểu Mặc không còn bên cạnh, tình huống của tôi thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Lúc này, xe buýt dừng lại. Tôi xuống xe bất kể nó dừng ở đâu. Sau khi xuống xe, tôi thấy xe buýt đã biến mất. Tôi nhìn vào con đường mình đang đứng, nó giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những chiếc xe thông thường không thể đi lại, và tôi sợ rằng ngay cả những chiếc xe địa hình có khung gầm cao hơn cũng không thể vượt qua.
Một cơn gió thổi qua, và tôi run rẩy run rẩy trong cơn ớn lạnh. Đây là một sườn núi hoang dã, trước sau không một bóng người. Chỉ có một ngôi làng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-ken-vo/1641783/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.