Có điều,đây là Mộ Dung phủ,việc hắn giáo huấn nữ nhi như thế nào không phải nhờ đến tay Lí Vân Khanh.
Nghĩ vậy,ánh mắt Mộ Dung Thái lại hướng về phía Mộ Dung Thất Thất thêm lần nữa,không ngờ đến chuyện con bé này học ở đâu ra cách kiện cáo như thế.Lí Vân Khanh nói như vậy,có lẽ là con bé này khi ở trước mặt Lí gia có nói cái gì chăng ?
Gặp phải bộ dạng nhút nhát tỏ ra biết nghe lời của Mộ Dung Thất Thất,Mộ Dung Thái phát hỏa.Nếu không có Lí Vân Khanh đang đứng ở đây,hắn sẽ đạp một cước cho thứ phế vật này ngã lăn ra.
Tướng mạo chẳng có,tài năng cũng không,Mộ Dung Thái hắn đây làm sao có thể sinh ra một thứ phế vật như thế chứ.Thật là đáng xấu hổ !
Ban đầu nghe Lí Vân Khanh nói,Mộ Dung Tâm Liên có chút khiếp đảm,nghĩ đến chuyện nàng sai nha đầu Phỉ Thúy làm có lẽ bị bại lộ,nhưng tiếp đến Lí Vân Khanh không đả động gì thêm,phụ thân cũng không truy cứu tiếp,Mộ Dung Tâm Liên khẽ thở nhẹ.
Xem ra phụ thân không muốn giải quyết chuyện của Mộ Dung Thất Thất.Cũng phải thôi,phế vật rốt cục cũng chỉ là phế vật,chẳng có tác dụng gì cho gia tộc,làm sao tránh khỏi cảnh bị phụ thân ghét bỏ !
Lí Vân Khanh nói chuyện,Mộ Dung Thái yên lặng,chợt bên ngoài vẳng đến một trận khóc nháo hô thiên gọi địa.Hai nữ nhân ăn vận đẹp đẽ một trước một sau chạy ùa vào Thúy Trúc viên,vừa khóc vừa gọi “ Con của ta !”.
“Thanh nhi,mặt của con bị sao vậy ?” Lưu Yên Chi với bộ trang sức đầy đầu loạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/808958/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.