Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Tâm Liên cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây là quỷ kế của Mộ Dung Thất Thất, nàng ta đang cố ý châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng chết thảm của Trịnh Mẫn, cũng với nhục nhã lúc này nàng phải cam chịu, ánh mắt Mộ Dung Tâm Liên không nhịn được mà càng lúc càng âm độc.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ thật sự không có làm gì, thật đấy!” Đã nhận ra sát ý của Mộ Dung Tâm Liên, Phỉ Thúy vội vàng quỳ xuống mà dập đầu :”Nhị tiểu thư, ta đã hầu hạ người bao nhiêu năm, không có công lai cũng có khổ công a! Nhị tiểu thư, tới bây giờ nô tỳ cũng không hề có phản bội người!”
“Phỉ Thúy, ngươi có ý gì vậy! Ý ngươi là tiểu thư của chúng ta vu oan cho ngươi sao?” Tô Mi nghe vậy, cảm thấy không vui.
“Là ai đã quỳ gối trước mặt tiểu thư, từ đầu tới cuối đều nói chuyện hồi đó là do Nhị tiểu thư bức mình làm, viên dạ minh châu kia là do Nhị tiểu thư lấy, chính mình đã tận mắt chứng kiến? Phỉ Thúy, nói cũng đã nói thì chối làm chi a!”
“Được rồi, Tô Mi!”
Tố Nguyệt vẫn trầm mặc lúc nãy giờ bỗng lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa:” Năm đó, nàng ta có thể vì Nhị tiểu thư mà phản bội chủ tử của chính mình, bây giờ cũng có thể vì tiều thư của chúng ta mà phản bội Nhị tiểu thư. Người như vậy, không cần giảng đạo lý chi hết, chỉ là một kẻ không có khí tiết!”
“Tiện nhân!” Tia lý trí cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809015/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.