Long Trạch Vũ Nhi vênh váo hung hăng, khiến cho Bạch Mục Phi cùng Phương Quỳ đồng thời nhíu mày. Bạch Mục Phi không lên tiếng, nhưng Phương Quỳ cũng không cho phép có người nói chủ tử nhà mình như vậy.“Cho dù công chúa có chi vạn lượng hoàng kim, cũng phải xem công tử nhà ta có tâm tình hay không. Huống chi –”
Phương Quỳ nhìn đánh giá Long Trạch Vũ Nhi một chút,“Xem giá trị của công chúa, chỉ sợ là mua không nổi.”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản cung không có tiền?” Là một công chúa cao cao tại thượng, Long Trạch Vũ Nhi khi nào thì bị người đùa cợt như vậy,“Bản cung có rất nhiều tiền, nói, muốn bao nhiêu?”
“Ha ha……” Thấy Long Trạch Vũ Nhi không biết điều như vậy, Phương Quỳ cười lạnh một tiếng.
“Riêng bộ “Hải Đường Xuân Thủy” trong tay Bạch tiểu thư này, chỉ riêng tiền vật liệu là đã vạn lượng hoàng kim, chưa bao gồm nhân công, giá thành phẩm cùng với tỉ giá tăng trưởng* chưa được đánh giá . Mới nhiêu đây thôi, công chúa đã khó trả nổi. Với lại, cho dù công chúa có đập nồi bán sắt*, có thể đưa tiền ra, công tử nhà ta cũng không chịu làm. Dù sao, người có thể lọt vào mắt công tử nhà ta cực kỳ ít ỏi, chỉ một trong vạn người. Công chúa vẫn là thu hồi ý niệm trong đầu, mắc công lại bị người khác chê cười!” (* ý là bán hết gia sản)
“Ngươi!” Bởi Phương Quỳ không chừa cho mình chút mặt mũi, khiến cho Long Trạch Vũ Nhi bạo phát ngay tại chỗ,“Người đâu, đem tên hỗn đản này giết cho ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-vuong-kim-bai-sung-phi/809025/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.